TVVHĐ – Sáng ngày 7/1, tại quán cà phê Nàng Thê Coffee House đã diễn ra sự kiện tặng sách mới xuất bản của Ngô Tử Hà, một nhân vật đặc biệt trong làng bóng Việt Nam, với cuốn tự truyện “Trái bóng lăn giữa đời tôi” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2018.

 

 

Tác giả viết lời bạt cho cuốn “Trái bóng lăn giữa đời tôi”: Nhà văn Chu Lai

Chân thực, hồn nhiên, trầm tĩnh, hóm hỉnh, lôi cuốn, hồn hậu, văn như nói nhưng vẫn là văn, có đoạn cố làm văn nhưng lại ra nói, lại đâm ra hay, có cái mùi riêng, nhưng cái gì ra cái đó, không xáo trộn nhập nhằng, xấu tốt chẳng đổ đồng, vàng thau không lẫn lộn, bùn chẳng đánh sang ao, rạch ròi, dứt khoát… Đó là cảm nghĩ đầu tiên khi đọc xong cuốn sách này.

 

Tự truyện ư? Hay hồi ký? Hay ký sự? Có lẽ là cả ba. Tự truyện thường thiên về uẩn khúc nỗi niềm, góc khuất tâm tư, có gì trong lòng cứ phơi bày ra cả mà bất biết người nghe người đọc cảm nhận thế nào. Ở đây có,  có nhiều nữa là khác  nhưng lại không chỉ dừng ở đó mà qua nỗi niềm cá thể, cả một chặng đường bóng đá, chặng đường thể thao nước nhà được dần dần tái hiện như một diện mạo, một bức tranh chấm phá mà lâu nay  ai cũng muốn biết, mang máng biết nhưng chưa ai nói ra. Vậy thì nó lại là một thứ hồi ký xen ký sự và nói chung ta chỉ nên nghĩ nó là truyện, chuyện đời, chuyện nghề, chuyện tình yêu…với tất cả các cung bậc ngọt ngào và cay đắng, với tất cả các gam màu tối sáng lúc dịu dàng lúc chói gắt.

 

Con đường bóng đá là chông gai, là lên bổng xuống trầm, là ẩn chứa biết bao khúc nhôi thành công và thất bại, thậm chí là hiểm hoạ mà những con người làm bóng đá có liên đới, có tác động vào một lực không nhỏ. Trong đó có cả anh, tác giả cuốn sách này. Ta hiểu, để viết được ra nó, người viết đã phải dày công, trăn trở, đắn đo, suy đi tính lại  thế nào, bởi đây không phải chỉ là cảm xúc, vốn sống, câu chữ, cái đó anh có thừa nhưng cái khó hơn là khi ngồi vào bàn, người viết phải chấp nhận một áp lực ghê ghớm là mình đang động chạm vào những vùng nhạy cảm nhất, những con người có tên tuổi nhất, vào một tổ ong, một mớ bòng bong rối rắm mà không phải mỗi lúc có thể khẳng định, kết luận sáng rõ được ngay.

 

Nhưng lại không thể không ngồi vào  bàn như một cứu cánh, một liệu pháp thiền định để giải toả nỗi niềm, để bộc lộ tâm tư, để giãi bày chính kiến ngõ hầu giúp phần nào cho con người, cho cuộc đời hiểu trái bóng được lăn vất vả như thế nào qua thời gian, qua nhân cách, tài năng và lăn qua cả những khiếm khuyết đau lòng để trái bóng vẫn giữ được hình hài một hình tròn vô tư.

 

Qua những con chữ đậm chất chân tình, tự sự, ta hiểu tác giả của nó viết ra không phải để lập ngôn, ngôn là cả cuộc đời dồn cho niềm đam mê bóng đá rồi. Viết cũng không  phải lập danh bởi danh lại cũng gắn bó với đà bay trái bóng suốt cuộc đời. Và viết càng không phải cầu lợi, trường văn trận bút chung chiêng, nhiều khi lợi đâu chưa thấy mà có khi rước hoạ vào người.

 

Chân tình, hồn hậu nhưng không tránh né. Nếu đã né tránh tốt nhất là im lặng, động bút động mực làm gì cho mất công, có lần tác giả nói vậy và người đọc chắc cũng thấu cảm như vậy. Trong hơn ba trăm trang sách, tất cả những con người quản lý hay điều hành bóng đá được hiện lên khá đầy đủ, tốt có chưa tốt có, thiện chí có và thiếu thiện chí cũng có, có cả cao thượng, hào hiệp, công trạng nhưng cũng có cả trù dập, gài bẫy, đố kỵ, kèn cựa, tầm nhìn chật chội. Tóm lại cuộc đời như thế nào thì trong bóng đá cũng có ý hệt như vậy, thậm chí còn đậm đặc hơn vì nó là trận địa nóng nhất, sôi động hấp dẫn nhất, là môn thể thao Vua vốn được con người săm soi và chú tâm nhất.

 

Không tránh né là một hành vi dũng cảm. Dám chịu trách nhiệm lại còn dũng cảm hơn. Tâm thế người viết giống như tâm thế cầu thủ vào trận, chỉ có tiến không có lùi. Và dám ngẩng cao đầu chấp nhận những va chạm, những phản biện, tranh cãi  ngược chiều thậm chí có thể rất gay gắt và cực đoan, mang nặng tính cá nhân bởi nó đã dám nói lên những sự thật đau lòng và cả niềm vui hào sảng. Nói sự thật một cách xót xa như chuyện trong nhà bảo nhau chứ không băm vằm mổ xẻ, không cất tiếng cười khoái trá, không lớn giọng phê phán mà chỉ như một cú chấm phá phù điêu để cùng nhìn lại và suy ngẫm về mọi điều.

 

Lịch sử đất nước nói chung, lịch sử bóng đá nói riêng bao giờ cũng đòi hỏi tính khách quan, chính xác và trầm tĩnh để cắt nghĩa mọi điều chứ khong phải chỉ nêu ra rồi để đấy mặc cho ai hiểu thế nào thì hiểu.  Cáu kỉnh, hậm hực, tranh công đổ tội, bóp méo, vu cáo, bất mãn lặt vặt cá nhân dù tức tối, thù hận thế nào cũng không bao giờ là hạt nhân và cảm hứng của người động bút. Ở đây, trong cuốn sách này, tác giả may mắn đã thoát ra khỏi được cái mê hồn trận mà đã là con người thì rất dễ mắc phải ấy.

 

Phải chăng chính vì thế mà từng câu từng chữ từng dòng nó đã có một sức hấp lực nhất định. Sức hấp lực không phải chỉ ở những vụ Scandal trên sân cỏ mà hấp lực bởi nhân cách và tình người được trang trải đậm tình đậm nghĩa trên từng trang sách. Trong đó không thể không kể đến những trang viết chí tình chí nghĩa về bạn bè, đồng nghiệp, và đặc biệt về tình yêu, tình vợ chồng sống động, tài hoa và đằm thắm đôi chỗ có sức truyền cảm đến giật mình. Vốn là một chàng trai Hà Nội đẹp trai, hào hoa, nhiều tài vặt, tâm hồn đa cảm, thông minh thì các mối tình nảy nở ra với cả thiếu nữ Nga hay Việt ắt là chuyện đương nhiên nhưng đều được miêu tả thật lãng mạn, nồng nàn, tinh khiết không còn ướm chút nhục dục, hiện sinh nào. Để rồi khi gặp một nửa của mình, một cô giáo trung học nết na, thuỳ mị thì tất cả sự náo hoạt tâm hồn dừng lại cho một dòng cảm xúc chính thống lên ngôi. Cảm xúc thiêng liêng chồng vợ.

 

Tình yêu bóng đá cũng là tình yêu con người. Tình yêu nào chả lắm thác ghềnh, khúc nhôi, lắm vị ngọt cũng nhiều vị đắng nhưng để rồi, cùng với năm tháng trôi qua, cùng với dòng đời sôi sủi trôi chảy về nơi xa thẳm vô cùng, cái còn lại là tình người, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình nghè là mãi mãi trường tồn.

 

Cuốn sách được viết ra một cách nhọc nhằn và can đảm này này tác giả chắc cũng chỉ muốn gửi đến cái thông điệp nhân tình một thời và muôn thời đó chứ không màng tố một điều gì xa khuất. Bởi lẽ anh, giờ đã là một người đàn ông ngoài thất thập, đã kinh qua những chức vụ trọng yếu trong ngành, đã nếm qua đủ mùi vị vinh nhục trong cuộc sống, thì còn cầu mong điều gì nữa ngoài cái mong cầu góp chút ít công sức nhỏ nhoi của mình làm cho cuộc sống trong sạch lại, cho trái bóng được thảnh thơi thi triển công năng huyền diệu của nó trên sân cỏ mà không phải vượt qua, vấp váp vào bất cứ một vũng bùn, vũng tối nào.

 

Và dường như đó cũng là mong ước của tất cả chúng ta, những con người luôn biết lấy sự lương thiện, tử tế làm đầu cho mọi tiêu chí, mọi tư duy và mọi hành động.

 

Trên toạ độ đó, người đọc mong rằng và tin rằng nếu một ai đó, một thế lực nào đó dẫu có bị đụng chạm, có bị nhắc đến danh tên trong cuốn sách thì cũng không nên lấy đó làm điều. Âu cũng là khuyết tật một thời, một hạn chế tất yếu trên các chặng đường đi để cùng chiêm nghiệm, thấm thía đặng dồn tâm sức cho một đường bay trái bóng đi trúng đích nhân văn mang lại niềm vui, nỗi tự hào cho bóng đá, cho non sông mai này.

Bởi bóng đá không chỉ là bóng đá.

Xin cảm ơn tác giả cuốn sách này!     

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài