Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Tôn vinh văn hoá đọc >>> Bạn đọc và Sách >>> Những người trẻ “giữ lửa” cho truyện tranh Việt

Những người trẻ “giữ lửa” cho truyện tranh Việt

In

Tác giả trẻ - Họ là ai?

Làm quen với cây bút chì màu từ năm 3 tuổi, tính đến nay Thành Phong (sinh năm 1986) đã có hơn 20 năm theo “nghiệp vẽ”. Với hàng loạt tác phẩm được cả giới chuyên môn lẫn độc giả đánh giá cao, Thành Phọng hiện là một trong những họa sĩ trẻ thành công nhất tại Việt Nam. Trong số đó có không ít tác phẩm đã đoạt nhiều giải thưởng mang tính quốc tế, như truyện tranh ngắn "The boy and the paper plane" được tuyển chọn đăng trong tuyển tập truyện tranh Đông Nam Á Liquid City; truyện” Bicof Story đăng trong tuyển tập truyện tranh của các họa sĩ trẻ Đông Nam Á, tác phẩm "Người Hóa Hổ" được trao giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan Truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á (năm 2011). Đặc biệt, Thành Phong là họa sĩ trẻ hiếm hoi có nét vẽ và nội dung thoát ly khỏi sự ảnh hưởng của dòng truyện tranh manga (Nhật Bản). Trong buổi tọa đàm tại Đại sứ quán Nhật bản, Tiến sĩ Shine Toshihiko (Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Á-Phi, Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo) đã nhận xét về tác phẩm Orange của Thành Phong và người đồng sự là Khánh Dương như sau: "...Tính giải trí và tính nghệ thuật của tác phẩm đều ở trình độ cao. Hai tác giả thể hiện một cách chính xác những đặc điểm nhân chủng của người Việt. Đường phố hiện đại của Hà Nội hiện lên trong tranh của hai ông thật hiện thực và sinh động. Trước tác phẩm này, chắc chắn người Nhật cũng không ngại bỏ tiền mua ngay..."


Một gương mặt đáng chú ý khác là Mai Anh, nữ họa sĩ trẻ đang đầu quân cho báo Hoa Học Trò. Hai mươi mốt tuổi, cô bạn xinh xắn này đang học tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và được cộng đồng mạng đánh giá là đại diện tiêu biểu nhất trong số các “cây cọ” thuộc thế hệ 9x. Tài năng của Mai Anh bộc lộ từ rất sớm, ngay từ 5-6 năm trước, những bức vẽ của cô đã “thu hoạch” được hàng ngàn fan trên các diễn đàn trong nước. Vốn đam mê và học theo truyện tranh Nhật từ những ngày tập vẽ, nên ban nét vẽ của Mai Anh đậm chất manga. Sau khi học tại Đại học Mỹ thuật, cô mới thoát ly được sức ảnh hưởng của “người khổng lồ Nhật Bản” và dần dần phát triển theo phong cách riêng. Hiện tại, những artwork (tranh nghệ thuật đơn lẻ) đầy chất “phiêu”, chất “nghệ” của Mai Anh đã nổi tiếng trong và ngoài nước, được đông đảo bạn đọc báo Hoa yêu thích và nhiều bạn bè quốc tế biết tới. Gallery cá nhân của Mai Anh tại deviantart.com (một trang web gallery nổi tiếng của giới họa sĩ, nhiếp ảnh và thiết kế trên thế giới) cũng thu hút được rất nhiều người xem và bình luận. Tuy nhiên, Mai Anh không có ý định trở thành họa sĩ vẽ tranh nghệ thuật mà luôn mơ ước trở thành họa sĩ truyện tranh, sáng tạo nên những tác phẩm truyện tranh của người Việt Nam.

Thành Phong và Mai Anh chỉ là hai mảnh ghép nhỏ trong bức tranh đa hình, đa sắc về các tác giả thế hệ 8x-9x tại Việt Nam. Ngoài họ, còn có hàng trăm họa sĩ trẻ khác cũng đang ngày đêm miệt mài bên bàn vẽ, với tất cả niềm đam mê sáng tác và khát khao tìm lại chỗ đứng cho truyện tranh nước nhà. Mười lăm năm vừa qua là mười lăm năm đổ bộ ồ ạt của truyện tranh “ngoại quốc”, mười lăm năm thất thế của truyện tranh “nội địa”. Các họa sĩ lão thành, các thế hệ đàn anh đã mỏi gối chùn chân, giờ đây, chính những tác giả trẻ này đang là người “giữ lửa” cho nền truyện tranh nước nhà.

Chuyện về “cuộc nổi dậy” bất thành

Năm 2002, sự ra đời của Thần Đồng Đất Việt đã thổi muột luồng gió mới vào thị trường truyện tranh Việt đầy u ám lúc bấy giờ. Bằng nét vẽ độc đáo mới lạ, nội dung sáng tạo và hấp dẫn, bộ truyện đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, với trên 100 tập truyện và số lượng phát hành 20.000 bản mỗi kì và trở thành một “hiện tượng” của làng truyện tranh Việt. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của bộ truyện này không nằm ở số lượng bản in hay số tập phát hành, mà ở hiệu ứng xã hội mà tác phẩm mang lại. Ban đầu, để đáp ứng nguyện vọng của những độc giả muốn vẽ những truyện tranh ngắn về những nhân vật trong bộ truyện này, công ty Phan Thị đã dành một phần nhỏ trong mỗi kỳ truyện để đăng những tác phẩm “made by fan” đó. Sau một thời gian, số lượng truyện tranh gửi về ngày càng nhiều với nhiều đề tài khác nhau, đồng thời xuất hiện một số độc giả có ý tưởng hay và nét vẽ tốt, dẫn tới một quyết định khá táo bạo của Công ty Phan Thị tuyển chọn và in những truyện hay nhất, tạo thành một ấn phẩm mới là “Thần đồng đất Việt Fanclub (TĐĐV FC)”. Cuốn “tạp chí truyện tranh” đầy sơ khai này cũng nhanh chóng tạo nên được sức hút riêng. Quan trọng hơn cả, nó đã trở thành sân chơi bổ ích và hiếm hoi cho những bạn trẻ yêu truyện tranh. Sau 22 kỳ phát hành, ấn phẩm này đã nhận được 5000 truyện của các “tác giả” nghiệp dư trên cả nước gửi về. Một số tác giả tài năng thực sự cũng xuất hiện và được Phan Thị nâng đỡ, hợp tác để bước vào con đường bán chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc TĐĐV FC ra đời cũng tạo đà và động lực cho sự xuất hiện của những tạp chí khác như T3 (Truyện Tranh Trẻ), M’Heaven hay T13+ sau này..

Đi kèm với sự ra đời của những tạp chí này là sự phát triển như vũ bão của các câu lạc bộ, các hội nhóm sáng tác truyện tranh trên khắp cả nước. Có thể kể ra những hội nhóm tiêu biểu như MHLC (Hà Nội), CGHP (Hải Phòng) , CBBH (Cao Bằng), VTG (Việt Trì), ĐNZ (Đà Nẵng)… Trong số đó, quy mô lớn mạnh nhất và có uy tín nhất chinh là câu lạc bộ truyện tranh thánh địa (MHLC). Đây chính là ‘cái nôi” của tạp chí M’Heaven, đồng thời các thành viên CLB cũng giữ những vai trò quan trọng trong đội ngũ sáng tác và biên tập. Trang “thanhdiamanga” - trang web chính thức của câu lạc bộ, cũng là nơi tập hợp và giao lưu lớn nhất của các họa sĩ nghiệp dư thuộc đủ mọi cấp độ trên cả nước; với một gallery đồ sộ tập hợp cả vạn bức tranh và hàng trăm truyện tranh ngắn.

Có thể nói, giai đoạn 2005 -2006 là thời điểm huy hoàng nhất của truyện tranh Việt Nam. Với 3 tạp chí truyện tranh, hàng chục diễn đàn và câu lạc bộ, những “họa sĩ nghiệp dư” như cá gặp nước được thỏa sức vẫy vùng, học hỏi và trau dồi kĩ năng. Những tác giả trẻ tài năng như Thành Phong – Khánh Dương, nhóm BRO, Đoàn Minh Mẫn…được giới trẻ săn đón và hâm mộ không thua gì những hoyboy, hot girl nổi tiếng. Giới trẻ hồ hởi bảo nhau rằng truyện tranh Việt đã “nổi dậy” chống lại sự “xâm lăng” của truyện tranh ngoại quốc, rằng mấy năm nữa thôi sẽ thấy những tác phẩm truyện tranh Việt bán đầy trên các hiệu sách, có khi còn được xuất bản ra nước ngoài!

Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, đến năm 2007, các tạp chí bắt đầu ngưng phát hành. Sang năm 2008, các diễn đàn về truyện tranh trở nên vẳng vẻ, các câu lạc bộ cũng lần lượt giải tán. Cả câu lạc bộ lớn mạnh và giàu truyền thống như MHLC cũng không trụ nổi. Có hai lí do lớn nhất dẫn đến sự tàn lụi của phong trào “truyện tranh Việt”: thứ nhất là thởi điểm đó, cả báo chí, truyền hình và dư luận xã hội đều lên án truyện tranh, cho rằng hầu hết truyện tranh chỉ là những ấn phẩm độc hại, làm ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ và sự phát triển tâm lí của lứa tuổi thiếu niên. Truyện tranh Việt cũng bị ảnh hưởng lây, rất nhiều bạn muốn tập vẽ, học vẽ thì bị gia đình mắng bỏ, cấm đoán. Boochan, một “họa sĩ nghiệp dư” kể rằng đã bị bố mẹ xé giấy vẽ, bẻ bút vì cho rằng cô bé đang “học đòi thói mất dạy”.

Một lí do quan trọng khác, đó là khi đó các tác giả trẻ bị ảnh hưởng quá nặng bởi nét vẽ và phong cách xây dựng cốt truyện kiểu manga. Dạo qua gallery của các diễn đàn, đâu đâu cũng thấy những nhân vật mắt to chân dài, đọc truyện nào cũng thấy na ná tình tiết trong truyện tranh Nhật Bản. Bạn T.M. Thủy , chủ nhiệm của MHLC đã cay đắng thừa nhận: “ sai lầm lớn nhất của tôi và đa số các bạn hồi đó là quá bám vào truyện tranh Nhật Bản. Chúng tôi học vẽ theo truyện tranh Nhật một cách rập khuôn, mà quên bẵng đi việc tìm tòi đầu tư để tạo ra nét vẽ riêng cho mình. Ngay đén cái tên trang web cũng là “thánh địa manga”. Còn bạn N.T.Hằng, thành viên Ban biên tập của M”Heaven thì kể lại: “Hồi đó chúng tôi quá hiếu thắng và dại dột. Đặt slogan là “ Làm ra truyện để đem lại một cái nhìn mới cho truyện tranh Việt Nam”, thế nhưng lại bám truyện tranh Nhật Bản. Khác gì cụ Phan Bội Châu năm xưa định nhờ Nhật để đánh Pháp. Thất bại là điều tất nhiên thôi!” Quả thật, kể từ năm 2008, khi internet trở nên phổ cập, , người ta đã nhanh chóng quên đi những tác phẩm truyện tranh Việt mang hồn Nhật với nội dung và nét vẽ non yếu, để quay sang đọc những bộ manga “hàng thật” hấp dẫn và lí thú hơn nhiều!

“Rồi một ngày, tro tàn lại cháy lên…”

Đó là lời các thành viên diễn đàn thanhdiamanga nhắn nhủ nhau trong ngày chia tay. Đó cũng là tư tưởng chung của hàng trăm tác giả trẻ, hàng trăm “họa sĩ nghiệp dư” khác. Tất cả đều tin vào một kết cục khác, một tương lai xán lạn cho nền truyện tranh Việt. Và họ không chỉ nói, họ hành động. Năm tháng qua đi, họ không còn là những chú “ngựa non háu đá” như xưa nữa. Đa số các bạn đã đi học vẽ, học về thiết kế và đồ họa để trau dồi thêm về khả năng và tư duy mỹ thuật. Một số khác chuyên về cốt truyện thì rèn luyện kĩ năng viết kịch bản ở các trường báo chí, sân khấu điện ảnh. Thậm chí khá nhiều người đã đạt được những thành công nhất định như Thành Phong, nhóm B.R.O, Mai Anh …

Một điểm đáng mừng khác là các tác giả trẻ không hành động một cách đơn lẻ như xưa mà thường đầu quân cho các công ty như TVM, Phan Thị; hoặc tự mở công ty như Green Eyes, ArtSign, Idea Production. Nhờ vậy, họ có một công ăn việc làm ổn định để chuyên tâm vào sáng tác, bớt phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền hay bị phụ huynh chê bai, cằn nhằn. Quan trọng hơn nữa, làm việc trong những công ty giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp hơn, kỹ lưỡng và năng suất hơn. Quá trình làm việc giữa các thành viên trong công ty cũng giúp các bạn dễ dàng trau dồi và phát triển những kĩ năng của mình. Nhờ đó mà chất lượng các tác phẩm đã được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ thất bại ngày trước, giờ đây các tác giả rất chú tâm vào việc rèn luyện phong cách riêng, dấu ấn riêng của bản thân chứ không lệ thuộc vào phong cách và nội dung kiểu manga. Các công ty và các đơn vị xuất bản truyện tranh cũng tập trung xây dựng những tác phẩm mang chất Việt, dành cho người Việt. Một trong những thành công lớn của họ đó là việc “truyện tranh hóa” các tác phẩm văn học nổi tiếng, như công ty ArtSign với Bồ câu không đưa thư, Bong bóng lên trời, Nữ sinh (Nguyễn Nhật Ánh) ; hay Phan Thị với Tắt đèn, Chí Phèo (Nam Cao), Giông Tố (Vũ Trọng Phụng). Một nhóm khác thì hướng đến mảng truyện tranh giới thiệu văn hóa Việt, như Green Eyes, Idea Production.

Từng bước , từng bước, những tác giả trẻ Việt Nam đang dùng nhiệt huyết và đam mê của mình gìn giữ và nhóm lên những đốm than hồng. Để rồi một ngày,từ tro tàn, lửa lại cháy lên…

Nguyễn Hải Long

Nguồn: Văn nghệ Trẻ

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 
Tác giả bài viết này : Nguyễn Hải Long

Các bài khác cùng tác giả:

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay106
mod_vvisit_counterHôm qua3198
mod_vvisit_counterTất cả4695604

20 44
,
Hôm nay:23 - 5 - 2017
Hiện có 272 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: