Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Tôn vinh văn hoá đọc >>> Bạn đọc và Sách >>> Các bản dịch của Lã Nguyên rất ''kén'' người đọc

Các bản dịch của Lã Nguyên rất ''kén'' người đọc

In

(Toquoc)- Dịch giả Lã Nguyên (tức La Khắc Hoà) nhiều năm âm thầm dịch những tác phẩm về lý luận văn học, khá kén người đọc mà không chạy theo mục đích thương mại. Báo điện tử Tổ Quốc đã có dịp được ông chia sẻ về công việc của mình.

PV: Thưa dịch giả Lã Nguyên, trong những năm gần đây, văn học dịch có vẻ như đang phát triển rầm rộ. Nhiều dịch giả có xu hướng tập trung ''làm ăn'' ở mảng sách ''đắt khách'', có giá trị thương mại lớn, ví như sách về các doanh nhân hoặc chính khách thành đạt, sách giải trí, sách văn học từng giành giải thưởng cao... Dịch giả Lã Nguyên có vẻ như không mấy mặn mà với loại sách này, mà thường chọn dịch những tác phẩm về lý luận văn học, hoặc văn hoá học… Vậy lí do gì khiến ông lựa chọn mảng dịch ''khó đọc'' ấy?

Lã Nguyên: Thú thật, tôi chưa bao giờ nhận mình là dịch giả vì tôi không xem dịch thuật là chuyên môn chính của mình, càng không xem đó là một cách mưu sinh. Tôi làm nghề dạy học. Khi chưa nghỉ hưu, tôi được trả lương để làm công việc này. Nhờ thế, dẫu đời sống của giáo chức gặp nhiều khó khăn, không ai sống được bằng đồng lương còm cõi, tôi vẫn yên tâm dịch sách phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu của bản thân mà không cần phải quan tâm nhiều tới nhuận bút. Tôi dạy các giáo trình lí luận văn học ở đại học. Mấy chục năm gần đây, nghiên cứu văn học có xu hướng mở rộng đối tượng sang văn hoá học và kí hiệu học. Cho nên, tôi tập trung dịch các công trình nghiên cứu về lí luận văn học, văn hoá học, về kí hiệu học văn hoá có giá trị học thuật, mang tính kinh điển.

PV: Chắc chắn độc giả phổ thông, người đọc đại chúng, tức là những ai không được trang bị tri thức chuyên môn, sẽ thờ ơ với loại sách như thế. Điều đó có nghĩa, các bản dịch của ông chỉ thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn ở một phạm vi rất hẹp. Trước thực tế ấy, ông có chút chạnh lòng nào không?

Lã Nguyên: Đúng là các bản dịch của tôi rất ''kén'' người đọc. Nhiều bản dịch trong số đó, nếu không được giảng giải, sinh viên đại học ngành văn không thể hiểu nổi.

Nhưng đó là những tài liệu cực kì hữu ích dành cho cán bộ nghiên cứu, nhất là những ai có khát vọng tìm kiếm các hướng tiếp cận mới đối với thực tiễn lịch sử văn học. Tôi nghĩ, người làm chuyên môn, nghề gì đi nữa, cũng cần có ''tri âm'', cần có ''giới'' của mình. Theo tôi, hạnh phúc lớn nhất đối với nhà khoa học là được giới chuyên môn, nhất là những nhà chuyên môn có trình độ cao quan tâm tới những gì mình làm ra. Mà cũng xin tiết lộ: theo dõi những trang mạng thường xuyên công bố các bản dịch của tôi, tôi thấy số lượng độc giả tìm đọc không hề ít đâu! Ngoài ra, hàng năm, tôi còn có nhiều sinh viên, học viên cao học. Tôi hướng dẫn nghiên cứu sinh. Những nghiên cứu sinh này chắc chắn sẽ dùng các bản dịch của tôi để dạy cho sinh viên của họ. Nghĩa là tôi chẳng có gì phải áy náy, hay ''chạnh lòng'' về chuyện ít độc giả.

PV: Con đường dịch thuật rất ít người theo đuổi như ông đã lựa chọn, liệu có tạo cho ông nhiều hứng thú sáng tạo? Ông có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ khi mình gắn bó với công việc dịch thuật này?

Lã Nguyên: Hiểu theo kiểu nào, theo nghĩa rộng hay hẹp, thì dịch thuật vẫn là công việc có hai mặt. Một mặt, nó là khoa học, mặt khác, nó là một nghệ thuật. Khoa học đòi hỏi sự khám phá, phát hiện; nghệ thuật lại đòi hỏi sự sáng tạo, mặt nào nào cũng đòi hỏi dịch giả phải có sự ham mê, hứng thú. Sau nhiều năm dạy học và nghiên cứu, tôi nhận thức sâu sắc, khoa nghiên cứu văn học của chúng ta còn rất non trẻ, hệ thống tri thức mà sinh viên được tiếp nhận trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay tỏ ra quá lạc hậu. Cho nên, trong việc dịch thuật, hứng thú lớn nhất của tôi là được chia sẻ với bạn đọc, trước hết là với giới nghiên cứu, đặc biệt là với các bạn trẻ, những hướng tiếp cận văn học mới mẻ, mang tính cách tân. Một nghiên cứu sinh hỏi tôi: vì sao mỗi khi dịch xong một văn bản, tôi liền công bố trên các trang mạng, chia sẻ ngay với độc giả, chứ không dồn lại in thành sách để đòi nhuận bút. Tôi bảo, trước cửa Bệnh Viện Nhi trung ương, có một nhóm sinh viên mở quán cơm từ thiện, bán mỗi suất 5 nghìn cho trẻ em nghèo; thầy cũng nghèo, lại không đủ sức để mở quá cơm, nên đành làm từ thiện “tri thức” bằng các bản dịch thôi!

Tôi có rất nhiều kỉ niệm, khi gắn bó với dịch thuật. Còn nhớ, năm 2010, cùng với nước Nga và cả thế giới, Việt Nam long trọng kỉ niệm lần thứ 100 ngày mất của L. Tolstoi. Để chuẩn bị cho sự kiện này, từ giữa năm 2009, dưới sự chủ trì của GS Phạm Vĩnh Cư, một nhóm dịch giả, trong đó có tôi, đã bỏ ra không biết bao tâm huyết, dồn hết công sức dịch ra tiếng Việt hầu hết tác phẩm chính luận của đại văn hào. Sách in ra rất dày (1200 trang), giá 220.000 đ/ cuốn, tôi tặng bạn bè trong Nam ngoài Bắc 25 cuốn, mất đứt bốn triệu rưỡi, mà nhuận bút chỉ được hơn hai triệu, vậy là lỗ nặng! Mà ''lỗ'' thế mới nhớ lâu chứ! Hay năm ngoái, Giáo Sư Trần Đình Sử cho biết, ông đã cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong Sài Gòn đọc loạt công trình về kí hiệu học văn hoá của trường phái Tartu do tôi dịch, trước khi ông vào giảng cho họ một chuyên đề về phương pháp luận nghiên cứu văn học cho học. Nghe ông thông báo như thế, tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

PV: Ông có gặp khó khăn gì trong việc dịch thuật của mình không?

Lã Nguyên: Ở Việt Nam, những người dịch các tài liệu chuyên môn thường gặp hai khó khăn. Thứ nhất: thiếu tài liệu tra cứu. Thứ hai: do nền khoa học ngữ văn của chúng ta còn non trẻ, lại lạc hậu, nên rất khó tìm các khái niệm, phạm trù, thuật ngữ tương đương với bản gốc. Mỗi khi gặp những thuật ngữ, khái niệm khó dịch, tôi thường trao đổi với đồng nghiệp để tìm hướng giải quyết tối ưu.

PV: Có khi nào ông nghĩ mình sẽ dừng công việc này và chuyển sang dịch thể loại khác thời thượng hơn không?

Lã Nguyên: Chắc chắn là không! Nhưng để ''thư giãn'', tôi thường dịch những bài viết về các vấn đề xã hội, chính trị và lịch sử. Những bản dịch này thường được công bố trên trang mạng vanhoanghean.vn.

PV: Theo ông thì những vấn đề lý luận, nghiên cứu văn học trên thế giới hiện nay có khiến lớp dịch giả trẻ yêu thích và lựa chọn không? Vì sao?

Lã Nguyên: Ở mảng tiếng Nga, đúng là có rất ít dịch giả trẻ. Nhưng ở mảng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tôi thấy có một đội ngũ dịch giả trẻ đầy tài năng. Họ đã dịch ra tiếng Việt nhiều công trình sáng giá của các học giả Âu - Mĩ. Tôi đọc rất kĩ và đánh giá cao chất lượng của những bản dịch ấy. Tôi vừa nói, từ nửa sau thế kỉ XX, nghiên cứu văn học đã mở rộng đối tượng sang lĩnh vực văn hoá học. Theo tôi, đó là lí do gợi dậy hứng thú ở các dịch giả trẻ.

PV: Ông muốn gửi gắm điều gì đến các dịch giả trẻ?

Lã Nguyên: Tôi thành tâm chúc họ sự thành đạt và tình yêu cuộc sống để giữ ''lửa'' trong hoạt động chuyên môn.

* Cảm ơn dịch giả, chúc ông sức khoẻ và có nhiều tác phẩm tâm đắc!

Hiền Nguyễn thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1662
mod_vvisit_counterHôm qua2421
mod_vvisit_counterTất cả4704991

20 44
,
Hôm nay:26 - 5 - 2017
Hiện có 208 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: