Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Ngàn dặm xa >>> Nhịp cầu văn hoá

Nhịp cầu văn hoá

CÁC NGƯỜI THẬT ĐIÊN RỒ

CÁC NGƯỜI THẬT ĐIÊN RỒ

(Cuộc phiêu lưu ở Alaska)

4 Tháng Mười Một
Tôi biết rằng thật điên rồ khi dự định lên phía Bắc vào mùa này trong năm. Nhưng liệu ai biết được khi nào chúng tôi sẽ lại có mặt ở đây. Tôi biết là nếu muốn đi tới phía Bắc thì phải đi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng, nếu không phải là cả quãng đường đến Alaska, thì ít nhất cũng phải thấy được miền Bắc Canada.       
Chúng tôi thức dậy trong chiếc lều trại ướt sũng ở vùng hồ Williams, với những chiếc túi ngủ bị ẩm, còn những chiếc balô thì ướt. Chopin hỏi tôi vài lần để xem liệu có chắc là tôi không muốn quay lại không. Tôi chắc. Tôi biết, đó thực sự là một thử thách, và quyết tâm của chúng tôi sẽ được ban thưởng.       
Tất cả những gì bạn có thể thấy ở hai bên đường là rừng cây vô tận. Gần như hoàn toàn cảm nhận được sự tĩnh lặng. Lúc lâu mới lại có một lần nghe thấy tiếng xe con, hoặc thường là xe tải, đang đi tới. Liệu nó có dừng lại không, hay sẽ phóng qua? Mãi sau khi trời đã tối hẳn mới có một chàng trai trẻ dừng lại và ngay tức khắc nói với chúng tôi:       
“Các người thật điên rồ”.       
Chúng tôi biết.

6 Tháng Mười Một
Đi khoảng 500 cây số trên xa lộ Alaska tuyết phủ thì con đường tới chỗ rẽ, và người lái xe tải của chúng tôi đi về hướng các vùng Lãnh thổ Tây Bắc. Anh ta thả chúng tôi lại ở ngã rẽ giữa một nơi không biết là đâu. Đã quá xa để nghĩ đến chuyện đi bộ trở lại thị trấn cũ hoặc đi tới thị trấn mới tiếp theo. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là chờ đợi. Chúng tôi ngồi trên balô bên lề đường. Sẽ không tệ hại đến thế này nếu trời không quá lạnh. Chopin lấy ra một cái chăn và choàng lên người tôi, nhưng chẳng mấy chốc cái lạnh thấm qua chăn và làm tôi lạnh buốt. Sau đó Chopin nghĩ ra cách hay hơn - lửa! Chẳng thiếu gì củi. Hai bên đường toàn là rừng cây tuyết phủ. Tôi hơ ấm bàn tay mình trên ngọn lửa, và thậm chí chúng tôi còn nướng vài miếng bánh mì. Tuyệt vời. Nhưng liệu sẽ có ai dừng xe cho chúng tôi lên không?       
Suốt ngày trời xám xịt và sương mù, và ngay lúc này trời đang tối dần, nhưng ngọn lửa mà chúng tôi cẩn thận duy trì, vẫn cháy sáng. Sau khi trời tối, lượng xe cộ ít ỏi hầu như cùng nhau đỗ lại một chỗ. Chỉ một lần thoáng có ai đó lái xe qua, nhưng họ không đủ can đảm để dừng lại giữa lúc đêm tối để đón hai người bộ hành kỳ quặc.        
Được rồi, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục giữ ngọn lửa cháy, và cố gắng sống sót cho tới sáng. Chúng tôi còn cả một đêm dài trước mắt, thành ra phải thu gom một đống cành cây và quyết định thay phiên nhau ngủ. Chúng tôi trải đệm và túi ngủ ra. Chopin ngủ trước trong khi tôi trông ngọn lửa trong nửa đầu đêm nay.

7 Tháng Mười Một
Tôi trở nên như bị thôi miên bởi ngọn lửa dễ chịu tới mức là gần như không để ý rằng đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Vào 2 giờ sáng là lúc đổi chỗ. Tôi đặt một chiếc túi ngủ vào bên trong chiếc khác, chui vào trong, hôn chúc Chopin ngủ ngon và chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào. Tôi không biết tôi đã ngủ được bao lâu khi Chopin kêu lên đánh thức tôi dậy: “Dậy đi Kinga, chúng ta có xe đến Alaska rồi!”. Tôi lơ mơ không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, tôi lại nghĩ anh ấy đang đùa. Nhưng tôi nhận thấy có một chiếc xe tải thùng đang đỗ gần đó và Chopin đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chúng tôi vào trong xe của Colin. Anh ta đi đến tận Anchorage! Đối với tôi đây hoàn toàn là một giấc mơ. Tôi lại lăn ra ngủ trên chiếc gi¬ường bên trong chiếc xe tải ấm áp rộng rãi. Sức nóng tăng lên hết cỡ như thể lửa cháy, tôi nghĩ là mình còn ngửi thấy khói thuốc. Chopin đánh thức tôi dậy:       
“Nhìn kìa Kinga, ánh sáng phương Bắc!”       
Chúng tôi dừng lại, ra khỏi xe và say mê ngắm nhìn bầu trời quang đãng, những ngôi sao lấp lánh và những ánh sáng kỳ lạ, nhiều màu sắc biến đổi. Chúng tôi tiếp tục đi, và một lát sau thấy một con nai sừng tấm to lớn chạy ngang qua đường trước mặt. Không phải tôi đang mơ đấy chứ?

8 Tháng Mười Một
Chúng tôi vượt qua khoảng hai ngàn cây số với Colin, thay phiên nhau lái xe. Chúng tôi nhìn tuyết rơi ở ngoài và ngạc nhiên trước những đàn nai lớn. Buổi chiều thì đến Anchorage. Không thể nhóm lửa giữa thành phố, và thậm chí còn không có cả quyển sách nhỏ của tổ chức Servas ghi địa chỉ của những chủ nhà trọ, bởi vì chúng tôi đã không dự định đi xa thế này. Trong ngôi nhà Brother Francis Shelter, một đám đông những người địa phương vô gia cư tò mò nhìn chúng tôi chằm chằm.       
“Các bạn biết đây không phải là “Nhà nghỉ Thanh niên chứ?”, họ hỏi.       
Chúng tôi biết. Tối nay ở đây chúng tôi là những người vô gia cư. Họ mời chúng tôi vào trong. Thật ấm áp! Và còn có cả đệm và khăn trải giường sạch sẽ - thật là không cần gì hơn.                              

9 Tháng Mười Một
Buổi sáng, sau bữa sáng ở phòng ăn tự phục vụ, Chúng tôi không rõ phải làm gì tiếp theo. Nhưng tôi biết. Đêm qua tôi đã mơ. Ta tới sân bay thôi!       
Chúng tôi đang đi giữa những chiếc máy bay nhỏ tư nhân, trông chúng có vẻ như đang mơ màng trong giấc ngủ đông. Liệu có ai bay đi đâu đó ngày hôm nay không? Bỗng nhiên… chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng gì nghe như là tiếng động cơ khởi động. Chúng tôi đi về phía đó. Một người đàn ông trên một chiếc máy bay nhỏ màu vàng đang chuẩn bị cất cánh. Chúng tôi giơ ngón tay cái lên, như thường làm khi đi nhờ xe. Chiếc máy bay đến gần chúng tôi.       
“Các bạn muốn bay đi đâu?”, người đàn ông đó hỏi. “Bất kỳ đâu? Tuyệt. Ta cùng chơi nào!”.       
Ông ấy chỉ có thể chở mỗi lần một người. Tôi đi trước. Tôi cài dây an toàn, đeo bộ tai nghe và chúng tôi cất cánh. Bỏ lại Anchorage phía sau, chúng tôi bay về hướng những ngọn núi gần đây.       
“Chị muốn lái không? Chỉ cần không đâm vào ngọn núi kia là được”.
Thế là lần đầu tiên trong đời tôi lái máy bay. Ở Alaska! Không có gió, trời trong xanh, những ngọn núi đá tuyết phủ, mặt trời đang lên. Và một dòng sông băng. Máy bay đáp xuống một lúc trên một thung lũng. Sau đó chúng tôi bay thấp, ngay phía trên mặt sông băng khổng lồ, rạn nứt.  
Trở lại sân bay, phi công đổ thêm nhiên liệu vào cánh máy bay và đến lượt Chopin được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Alaska từ trên cao. Điều đó thực sự  đã xảy ra ư? Bây giờ tôi biết rằng chỉ đơn giản là phải có ước mơ, và nó sẽ thành sự thật nếu ta đủ khao khát. Giờ đây, chúng tôi có thể mơ ước về điều gì nữa? Tôi không chắc liệu sức tưởng tượng của tôi có đủ sáng tạo không.

11 Tháng Mười Một
Chúng tôi đã đi máy bay, xem hai bộ phim miễn phí về Alaska ở trung tâm thông tin du lịch, và đến thăm bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật Alaska. Quá lạnh để có thể tiến xa hơn về phía Bắc, thành ra chúng tôi quyết định bắt đầu quay trở lại. Thần hộ mệnh của chúng tôi có vẻ như đã không để ý đến nhiệt độ âm và thậm chí vẫn cùng chúng tôi ở miền Bắc xa xôi này. Chúng tôi dự định đi những chặng nội vùng không có nhiều rắc rối. Chúng tôi mở rộng phương thức. Bởi vì quá lạnh để đứng ngoài trời lâu, cho nên chúng tôi thường xuống xe ở những trạm xăng nhỏ, nơi có thể thay nhau vẫy xe quá giang khi người kia đợi ở bên trong. Vào một buổi tối, một chàng trai từ một trong số những trạm xăng này lại gần và nói một cách giản dị:       
“Nếu các bạn không có nơi nào để nghỉ đêm nay, các bạn có thể ở lại chỗ tôi”
Smokey đưa chúng tôi đến căn chòi gỗ nhỏ của anh ấy ở trong rừng và quay trở lại làm việc. Một ngôi nhà tuyệt vời, được bao quanh bởi một khu rừng trắng xoá như trong chuyện thần tiên. Bên trong thật ấm áp, gần như là ở xứ nhiệt đới, bởi vì một chiếc lò củi ở giữa căn phòng đang cháy rừng rực. Chúng tôi cho thêm một ít củi và tận hưởng sự ấm áp, thì đột nhiên nghe thấy cái gì đó cào vào cửa. Chopin mở cửa, và một chút lo sợ, tôi nhìn anh ấy để cho một con sói xám đích thực đi vào. Con sói trông có vẻ hơi sợ sệt, nhưng nó vui mừng khi Chopin ném cho nó một miếng thịt lấy từ tủ lạnh, nó ăn ngấu nghiến.

12 Tháng Mười Một

Hoá ra con sói xám lại là con chó của người hàng xóm.
Khoảng âm 250C khi chúng tôi đợi chặng đi hôm nay, trong khi thay nhau sưởi ấm một chút trong một cửa hàng tạp hoá. Khi đến lượt tôi phải thay chỗ Chopin, một người phụ nữ trung niên dừng lại với chiếc xe tải nhỏ không mui. Bà ấy sẽ đi… đến tận Mexico!

Con đường hẹp uốn quanh những dãy núi phủ đầy tuyết. Con đường trơn tới mức Chopin phải giúp Barbara chằng xích vào các bánh xe, và chúng tôi bắt đầu di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên, khoảng 40 đến 50 cây số một giờ. Chỉ dừng lại để đổ xăng, đổ cà phê nóng vào phích và cho những lon coca-cola vào thùng ướp lạnh. Tất cả những gì Barbara uống là cà phê nóng hoặc coke ướp lạnh.       
Chúng tôi sẽ mất một vài ngày để quay trở lại Vancouver. Tối nay, thay vì một phòng đơn ở một nhà trọ cạnh đường, Barbara thuê một phòng đôi. Bà ấy có một cô con gái và một cậu con trai tầm tuổi chúng tôi. Đó là lý do tại sao bà ấy chăm sóc chúng tôi rất tử tế. Ở nhà trọ, chúng tôi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Có thể ao ước gì hơn nữa?

(Trích "Lang thang theo định mệnh" của Kinga Freespirit, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế và Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 2009)

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ HỘI VESAMO

GIỚI THIỆU VỀ HỘI VESAMO



Hội có tên là “VESAMO”, nghĩa là Hội những người yêu Việt Nam. Bất cứ ai có cảm tình với Việt Nam đều có thể tham gia vào Hội này.

Động cơ sáng lập Hội xuất phát từ niềm tin và lòng thân ái của người V...

Stockholm - Hài hòa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại

Stockholm - Hài hòa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại

Thành phố Stockholm, Thụy Điển được ưu ái dành cho những cái tên như "Thủ đô của những thủ đô vùng Scandinavia", "Một trong những thành phố đẹp nhất thế giới", "Con đường dẫn đến giải thưởng Nobel", h...

Vienna - thủ đô âm nhạc

Vienna - thủ đô âm nhạc

Từ khi bản nhạc "Câu chuyện khu rừng Vienna" của Johann Strauss ra đời tới nay, Vienna như một bài ca tươi đẹp vang vọng mãi trong lòng mọi người.

Vienna là thủ đô nước Áo, thành phố lịch sử nổi tiếng ...

Strasbourg, thành phố Tân Cổ giao duyên.

Strasbourg, thành phố Tân Cổ giao duyên.

Nằm cách thủ đô Paris hơn hai giờ tầu tốc hành, thành phố Strasbourg nằm ở phía đông bắc nước Pháp, là thủ phủ của vùng Alsace.

Trang 1 của 2

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay43
mod_vvisit_counterHôm qua453
mod_vvisit_counterTất cả80731

Your IP 38.107.191.94
,
Hôm nay:11 - 9 - 2010
 36 người đang truy cập

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: