
* Được biết chị mới nhận nhiệm vụ Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn VN, xin chị vui lòng nói ngắn gọn về sự nghiệp cầm bút của mình?
Những năm qua, tôi đã đi trên chặng đường thế này: Dạy học 3 trường (Toán cấp hai) - Làm báo 3 tờ (Vì trẻ thơ, Thiếu niên tiền phong, Điện ảnh Kịch trường) - Làm trưởng phòng 1 nhà xuất bản (NXB Văn học). Rồi chuyển sang Ban sáng tác Hội Nhà văn VN. Sau vài năm thì vừa làm Phó thường trực Ban Nhà văn trẻ (nhiệm kỳ trước còn là Ban phong trào), vừa làm Phó ban Sáng tác (Ban chuyên môn và nằm trong biên chế công chức nhà nước). Sang nhiệm kỳ này, tôi nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nhà văn Trẻ (Ban NV Trẻ nhiệm kỳ này đã được chuyển chính thức là ban chuyên môn của Hội) và mới đây nhận nhiệm vụ Tổng biên tập tạp chí Nhà văn. Chữ nhà văn, nhà báo cứ theo sát tôi từ năm 1989 đến nay. Tôi đã có 20 cuốn sách (tập truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, khảo cứu), hàng chục kịch bản phim nhựa và truyền hình, hàng ngàn bài báo các thể loại…
* Đã và đang cộng tác với nhiều tờ báo, giờ trực tiếp điều hành một tạp chí chuyên về văn chương, chị cảm nhận thế nào về nhiệm vụ này?
Tôi cũng quen gian khó rồi. Khi nhận nhiệm vụ (không phải đột ngột đâu), từ nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Hữu Thỉnh và Ban chấp hành (nhiệm kỳ 7) đã có ý đưa tôi về Tạp chí Nhà văn, nhưng tôi khi ấy chưa sẵn sàng, vì ngại làm báo quá, cũng có một số trở ngại, lại điều hành lo toan cho một tờ văn chương khó khăn chồng chất... lúc ấy tôi rất lo mình không kham nổi.
Giờ thì nhận rồi. Phải dũng cảm mà bước thôi, không còn thời giờ đâu để hoảng sợ hay lo lắng
* Điều gì khiến chị nghĩ đến nhiều nhất về Tạp chí Nhà văn hiện nay, một tạp chí có bề dày trên dưới 40 năm, với thời kỳ vàng son mang tên Tác phẩm mới, nhưng suốt mấy năm qua chưa được như giới văn chương mong muốn?
Thực ra hãy xem lại những “ngày xưa đẹp”, ngày ấy rất ít báo chí, sách ra khó khăn không như bây giờ. Tờ Tạp chí Tác phẩm mới mà in tác phẩm của ai là người đấy lập tức được chú ý ngay. Giấy in vừa đen vừa thô ráp, đâu có công nghệ in tiên tiến như bây giờ. Nhưng người đọc không chú ý điều ấy, họ chỉ chú ý con chữ sáng tạo của nhà văn.
Sau này mọi thứ trở nên khác. Tạp chí Nhà văn vẫn theo lối cũ, không đổi mới theo kịp thời đại thì tự nhiên bị độc giả chê, cũng là lẽ thường.
Vì vậy tôi nghĩ đến nhiều nhất là nội dung của một tạp chí văn chương, đồng thời nghĩ đến tài chính của cơ quan, làm sao có đủ để có thể làm rất nhiều việc cần làm trong tình hình hiện nay?
* Mạng internet là cơ hội giới thiệu tác phẩm cho nhiều người viết, văn chương mạng đang phát triển. Đây là một khó khăn chung đối với báo chí in. Tạp chí Nhà văn sẽ vượt qua khó khăn này bằng cách nào để nâng cao chất lượng, tăng số lượng phát hành và nguồn thu tài chính?
Với một tờ tạp chí văn chương thuần túy, thậm chí các bậc trưởng bối còn muốn Tạp chí Nhà văn sang trọng và giữ chuẩn mực truyền thống thì không thể bàn tới việc tia-ra phát hành ra sao! Đây là một thực tế. Cần có những chính sách đặc biệt cho những tờ tạp chí văn chương truyền thống. Và tôi là người phải đưa ra được những luận chứng với lãnh đạo và với cả độc giả để bảo vệ sản phẩm văn hóa truyền thống này, cũng như để nuôi sống nó, phát triển nó theo thời đại.
* Có người nói: “Cái được khen chưa chắc đã hay; cái bị chê chưa hẳn là đã dở”. Chị có đồng ý với ý kiến này không, và nếu đồng ý, thì Tạp chí Nhà văn làm thế nào để không bỏ lọt bài thơ, truyện ngắn… hay đích thực?
Bản lĩnh của một nhà văn nhà báo như tôi và các cán bộ tòa soạn, cũng như bạn bè cộng tác viên (đều là những nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình và nhà báo) sẽ đưa ra được những quyết sách tốt trong công việc tổ chức, chọn lựa bài vở cho mỗi số. Chỉ sợ không có tác phẩm hay! Tuy nhiên, một tác phẩm được cho là hay cũng cần phải có thời gian. Và một tác phẩm hay được giới thiệu cũng cần phải có sự cộng hưởng của độc giả.
* Chị quyết định ra sao khi đứng trước tình huống: tôn trọng cá tính sáng tạo, tự do sáng tác của nhà văn thể hiện trong tác phẩm gửi đến và yêu cầu giữ đúng đường lối văn học nghệ thuật đương đại, mà đôi khi hai “cái” này không đồng nhất?
Tôi không nghĩ như anh. Cá tính sáng tạo, tự do sáng tác không có nghĩa là tôn sùng thứ tự do không tuân theo luật pháp. Và đường lối văn học nghệ thuật đương đại là đều do những nhà trí thức, nhà văn hóa, nhà văn, nhà báo… tạo lập nên nguồn mạch tinh thần.
Vì vậy tôi không bị áp lực trước những tác phẩm theo các thể loại hiện đại hay thử nghiệm (có lẽ anh muốn nói tới loại tác phẩm này?). Vì chính tờ Tạp chí Nhà văn là nơi để các nhà văn gửi gắm những tác phẩm sáng tạo mới của mình, nơi được phép thể nghiệm, được phép đăng tải những thông tin về sáng tác mới trên thế giới và trong nước.
* Là một TBT mới nhậm chức, chị có lời nhắn gửi gì tới các cộng tác viên Tạp chí Nhà văn?
Tôi mong được đổi mới tờ tạp chí cả về hình thức và nội dung để có thể kích thích thu hút những sáng tạo độc đáo, và thật sự đóng góp cho nền văn học nước nhà những giá trị đích thực trong thời đại ngày nay.
Vì vậy, tôi cần sự ủng hộ nhiều chiều.
Mỗi sự đổi mới đều có thể chưa thuyết phục được tất cả độc giả, đặc biệt là chính các nhà văn. Nhưng nếu không đổi mới, Tạp chí Nhà văn cũng lại đi theo vết xe nhàm chán…
(Nguồn tin: Tạp chí Người Làm Báo số 41 bộ mới, 10.2011)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Về An Dương Vương
- Khai mạc trại sáng tác văn học tại Cao Bằng
- Đoàn nhà văn nữ tham quan, giao lưu văn nghệ tại Hải Phòng và Thái Bình
- Trực diện cái nhìn đa chiều về "Vùng lõm" (*)
- Nhà lưu niệm nhà thơ Phạm Tiến Duật – ngôi nhà của những tấm lòng
- Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 và Liên hoan thơ Châu Á lần thứ nhất sẽ được tổ chức trọng thể
- Bàn tiếp về bản chất của trí thức
- Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Hào
- Ðổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn các vấn đề lý luận chính trị (*)
- Hội thảo: "Văn xuôi Đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ đổi mới"












