Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn hoá nghệ thuật và tri thức >>> Điện ảnh - Truyền hình >>> Nhà điện ảnh “kỳ bí và sang trọng nhất” hay bản lĩnh của nghệ thuật đích thực

Nhà điện ảnh “kỳ bí và sang trọng nhất” hay bản lĩnh của nghệ thuật đích thực

In

Phát hiện hay khẳng định dứt khoát những tài năng điện ảnh đích thực, tầm cỡ toàn cầu, từ lâu đã là một thành công đẹp nhất của Cannes, Liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới. Về mặt này, Cannes năm nay đi vào lịch sử Nghệ thuật thứ bảy như một trang vẻ vang hàng đầu. Cannes lần thứ 64 tôn vinh đích đáng một huyền thoại điện ảnh hiếm gặp hôm nay, vốn là sự kết hợp nên thơ giữa một nghệ sỹ đích thực và một con người bình thường mẫu mực như mọi phó thường dân lương thiện nhất.


Người đó, công dân Hoa Kỳ Terrence Malick, sinh năm 1943, tại thành phổ nhỏ Waco, bang Texas. Mẹ, người Mỹ, sùng đạo, nội trợ, tượng trưng cho tình yêu thương con người vô điều kiện và cho niềm tin không suy xuyển vào cái tốt đẹp của cõi thế và lòng người. Cha, gốc Li băng, kỹ sư địa chất, làm việc cho Tập đoàn dàu khí Phillips, là biểu tượng của ý chí chỉ tiến lên chứ trong đời không bao giờ lùi bước. Terrence Malick sống tuổi thơ với những khoảng không bát ngát, giữa những giếng dầu và đồng lúa mì vô tận, bên cạnh những người thợ, nông dân và người làm công thời vụ. Ông tìm hiểu Kinh thánh từ nhỏ, say mê triết học. Tốt nghiệp xuất sắc môn này ở đại học Havard và Oxford, ông vừa đi sâu vào trước tác của các nhà triết học mà ông yêu thích như Kierkergaard, Wittgenstein và Heidegger, vừa kiếm sống bằng lang thang khắp chốn cùng nơi chụp ảnh cho các tạp chí và báo lớn, như Cuộc sống (Lìfe), Tuần tin tức (Newsweek) hay Người New York (The New Yorker). Tư chất nghệ sỹ đã hình thành trong ông từ những yếu tố đó. Một chuyện buồn trong gia đình quyết định con đường nghệ thuật của ông. Số là em trai ông, Larry, khao khát trở thành nhạc sỹ. Em sang Tây Ban Nha theo học ghi ta với một bậc thầy bấy giờ. Học mãi chẳng thành tài, các đầu ngón tay hầu hỏng cả. Tuyệt vọng, em đã tự sát năm 1968. Terrence Malick cảm phục và thương em vô cùng. Ông muốn nối chí em, tự thẩm định năng khiếu nghệ thuật của bản thân. Một năm sau, ông thấy mình yêu thích phim ảnh hơn cả và có khả năng ngụ nhiều ý qua nghệ thuật này, ông bèn ghi danh vào Viện phim quốc gia Mỹ. Để trang trải chi phí học tập, ông xin tham gia viết kịch bản phim với các nhà điện ảnh đã thành danh trên phim trường. Họ nhanh chóng nhận ra tài năng của ông và cho hợp tác.

Trong quá trình học tập, ông thường xuyên nghiền ngẫm về những bộ phim của riêng mình. Từ thời ấy, ông đã không hề coi điện ảnh như một phương tiện tìm kiếm tiền tài và nhất là danh vọng. Ông năng động và vui vẻ kiếm sống bằng nhiều nghề trong đó có nghề dạy học, làm báo. Những nghề này phục vụ cho nghiệp làm phim. Bộ phim truyện dài đầu tiên của ông, Đất tệ (tạm dịch Badlands), ra mắt năm 1973, được đánh giá là “phim đầu tay được thực hiện vững vàng nhất, kể từ Công dân Kane của Orson Welles”. Dựa vào một chuyện thật, Terrence Malick đặt ra một vấn đề nóng bỏng muôn thưở: cá nhân chỉ có thể sống theo ý mình, nghĩa là thực sự tự do và hạnh phúc trong một xã hội khoa học và lành mạnh, và ngược lại. Đất tệ là chuyện một chàng công nhân hót rác 25 tuổi thất nghiệp yêu một cô gái 15 tuổi con nhà lành. Từ định kiến về người vô nghề nghiệp, cha cô gái không chấp nhận tình yêu ấy. Chàng trai không kìm chế nổi, đã vô tình giết chết bố người yêu. Đôi bạn tình chạy trốn. Càng trốn càng đi vào ngõ cụt. Được dân nhắc nhở hay bị ghẻ lạnh, chàng trai luôn như bị chạm nọc, và lần lượt sát hại nhiều người vô tội. Cuối cùng, chàng phải chết trên ghế điện. Và cô gái mãi mãi đau khổ và ân hận. Năm năm sau, 1978, ông mới trình làng phim thứ hai, Những ngày trên cõi tiên (Days of heaven), đề cập một phương diện quan trọng khác của hiện thực. Ấy là, bất chấp hoàn cảnh, tựu trung, chúng ta bao giờ cũng muốn sống theo những lý tưởng về cái đẹp, đúng như bản chất con người. Chuyện của phim này như trái ngược với phim trên. Một người thợ nấu thép thiếu việc đưa người tình và em gái mình đến bang Texas làm thuê nhân mùa thu hoạch. Biết ông chủ trang trại già giàu có bị một căn bệnh không chữa được, anh bàn với người đàn bà của mình giăng bẫy tình, hy vọng sẽ vớ được một gia tài kếch sù, một khi ông chủ tạ thế. Thực tế, những phẩm chất cao đẹp  của ông chủ khiến cô gái rung động và cô đã yêu ông thực sự. Kế hoạch thoát nghèo đổ vỡ. Tình yêu của anh cũng chằng còn. Thoạt đầu, phim thất bại về tài chính, nhưng Terrence Malick được trao giải đạo diễn tại Liên hoan phum Cannes.

Ông không “thừa thắng xôc tới”, như thói thường đang chễm chệ khắp nơi, làm nhiều phim, vừa thêm nổi danh vừa thêm bộn tiền. Ngược lại, mặc Những ngày trên cõi tiên liên tục chinh phục toàn cầu, ông lặn mất tăm suốt hai mươi năm ròng sau đó. Tin đồn thổi về ông liền tới tấp tung ra từ hầu khắp mọi miền. Nào Malick đã bỏ phim, sang làm mật vụ cho CIA ngoại quốc. Nào giờ đã giàu có, ông dến sống bên một bãi biển, ra khơi đánh cá và tắm biển thoả lòng. Nào ông bỗng say mê trượt tuyết và ngày đêm trượt tuyết ở vùng níu này núi nọ. Nào Malick đã đi làm sư hay làm phật ở Tây tạng rồi. Nào ông đang bay trên không trung cùng các nhà du hành vũ trụ Nga và Mỹ…Phần lớn giai thoại ấy nhấn mạnh nơi ông những phẩm chất cao qúy của một nhà tư tưởng sát thực, một tài năng đáng trân trọng, một con người nghiêm chỉnh. Sự thật, như gần đây mới được tiết lộ, ông dùng số tiền mà người ta tạm ứng cho bộ phim tiếp theo, chu du hầu khắp trái đất, rồi dừng lại ở Cộng hoà Pháp, mai danh ẩn tích, giảng dạy triết học như một giáo viên bình thường, và cứ thủng thẳng nghĩ suy đâu ra đấy đã. Mãi 1998, ông mới thấy hài lòng trong việc chuyển thể một tiểu thuyết thành Trận chiến khốc liệt (tạm dịch The Thin Red Line). Được tặng Giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin 1979, phim thuật lại cuộc chiến Nhật - Mỹ năm 1942 ở đảo Guadalcanal, có tính bước ngoặt trên mặt trận Thái Bình Dương của cuộc đại chiến. Đàng sau đói khát và bom đạn, đàng sau cái chết phi lý rình rập mọi nơi, Terrence Malick như vô tình nhưng nhói lòng gợi lên nỗi tiếc thương một thiên đường đã mất: Thiên đường đó là đời sống lao động an lành và vui nhộn không đâu bằng của thổ dân trên Đảo Guadalcanal, thiên nhiên và biển trời nơi ấy tươi đẹp muôn màu đến mức kỳ ảo. Chuyện tưởng khó tin, khi ông quyết định dàn dựng Trận chiến khốc liệt, hầu như các diễn viên sáng giá nhất của Hollywood đều muốn dược nhận vai trong đó, dù thù lao ít hơn nhiều so với thù lao từ những siêu phẩm điện ảnh. Terence Malick chọn lựa kỹ lưỡng, và tiếp nhận Sean Peen, John Travolta, George Clooney. Nick Nolte…Những người phải quay gót: Brad Pitt, Leonardo Di Caprio và Johnny Deep…Cho đến nay, không ít diễn viên gạo cội vẫn chưa lọt được vào mắt xanh của ông. Có người chỉ được chấm sau vài lần ứng tuyển. Điều then chốt là diễn viên lột tả đúng nhất ý tưởng của đạo diễn. Vượt lên trên nhiều tác phẩm điện ảnh xoáy sâu vào tổn  thương đau khổ của con người do chiến tranh mang lại, Trận chiến khốc liệt bao quất và  mở rộng hơn sự tàn phá khùng khiếp của chiến tranh đối với không chỉ xá hội loài người, mà cả xã hội sinh vật, đối tác và đối trọng của xã hội ấy. Và như thế, nó bàn luận về chiến tranh quả thấu lý đạt tình.

Cứ vậy, mỗi phim của Terrence Malick là một hiện tượng điện ảnh và văn hóa. Tiếp theo Trận chiến khốc liệt, năm 2005, ông hiến tặng công chúng điện ảnh thực thụ Tân thế giơi (The New World), mà kịch bản ông viết từ đầu những năm 1970, năm 2004 “đào lên cho sống lại”. Qua câu chuyện người Anh chinh phục châu Mỹ vào thế kỷ 18 với quan hệ thăng trầm đủ vẻ giữa các thế lực thực dân và thổ dân bản địa, bộ phim phảng phất một truyện cổ tích  cho thấy thật cảm động rằng dẫn dắt nhân loại không phải là bạo lực và tội ác mà là tính người vô địch và sự hướng thiện bao dung. Lần đầu tiên trong Nghệ thuật thứ bảy, hình ảnh một phụ nữ thổ dân được khắc hoạ đầy đủ, chân thực và cao đẹp dường như hơn thế giới Phương Tây vốn hãnh diện là văn minh đầy mình. Ấn rượng hơn, dù không tự biết, chính nhân vật vốn bị xem là man di mọi rợ ấy đã cứu sống một tên thực dân, mang lại hạnh phúc cho một tên thực dân khác, lần lượt hóa giải các căng thẳng và xung đột bằng “tính bản thiện” của mình. Một chủ đề xuyên suốt các phim của Terrence Malick là sự dung hòa tất yếu giữa các thế lực và các vũ trụ dường như vừa đối nghịch vừa cần đến nhau. Trong các tương quan đó, mối ràng buộc giữa con người và thiên nhiên nổi lên như một “luật chơi” căn bản. Thiên nhiên mỹ lệ, sẵn sàng chiều chuộng con người, nhưng không dao động trước sự điên rồ của con người và rất biết chơi khăm y nếu y không tôn trọng nó. Hiếm nhà làm phim tôn sùng tự nhiên và ngoại cảnh, gần như ngang tầm nhân vật chính và chuyển biến nội tâm của nhân vật, giống như Terrence Malick. Tất cả chỉ nhằm đạt kỳ được những hình ảnh sinh động hơn ngoài đời thực, từ đó, những đúc kết đã kể sẽ toát ra tự nhiên và thuyết phục. Để chộp cho được những cảnh sắc thiên nhiên thần kỳ, có một không hai, trong Trận chiến khốc liệt, ông đã thay đổi cách quay và thời gian quay. Nhiều ngày ra khơi xa, chờ cho tới lúc mặt trời lặn, thấy cảnh tượng huyền ảo và thơ mộng đúng như mình mong ước, ông mới cho ghi hình. Thời gian làm phim kéo quá dài, nhà sản suất phải cầm nhà riêng lấy tiền trả phần vượt dự toán. Có điều, đôi khi chịu thiệt vì sự kỹ tính của Terrence Malick, như vừa nói, các nhà sản xuất vẫn thích được đỡ đẻ cho những đứa con tinht thần của ông. Đến với ông, họ hiểu rằng nghệ thuật, nghĩa là sự hồn nhiên và chân thực tới từng chi tiết nhỏ nhất, phải là trên hết, còn lợi nhuận là ưu tiên sau cùng.

Terrence Malick bền bỉ vươn lên đỉnh cao qua gần nửa thế kỷ nỗ lực học hỏi, chiêm nghiệm và làm việc không mệt mỏi. Đỉnh cao ấy là Cây đời (The Tree Of Life) vừa dành Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2011. Ý tưởng về chuyện phim, ông thai nghén từ lâu. Nó kết tinh những gì là cốt lõi trong cảm nhận đời sống của nhà điện ảnh do muốn bình thường mà hóa nên phi thường. Chuyện của Cây đời diễn ra chủ yếu trong những năm 1950, nhìn bê ngoài, tưởng như chuyện của mọi tổ ấm. Ba anh em trai sống trong yêu thương của cha mẹ, dù cha và mẹ, mỗi người bộc lộ tình yêu thương con mỗi kiểu. Mẹ thì một lòng mộ đạo, nhân hậu, khoan hòa, thấy việc đời hầu hết đều đáng sống và đáng trân trọng. Những năm đầu đời, mấy đứa trẻ nhìn xung quanh theo con mắt của mẹ, nên luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Lớn lên chút nữa, từ tuổi lên mười, cậu anh cả bắt đầu bị cha, gia trưởng cực đoan kiểu một chúa tể độc tài máu lạnh, “đưa vào khuôn phép”, nghĩa là phải chiến thắng và đứng đầu trong mọi việc. Cậu hiểu rằng cha chỉ mong mình thành đạt thôi. Dù sao mặc lòng, cậu vẫn cảm thấy bị áp chế và nô dịch, đồng thời ngầm chống lại. Cậu cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng sự hỗn láo ít nhiều vẫn không giấu nổi. Năm tháng trôi qua, cậu vừa học hành như ý cha, vừa tìm hiểu nguồn gốc sự sống, quá trình biển chuyển của xã hội loài người. Trở thành một kiến trúc sư, cậu vững vàng đi vào đời sống, nhận thức được luật đời cơ bản là mỗi cá nhân hãy sống đúng ý mình, nhưng phải tôn trọng cái riêng của đồng loại, tương quan giữa cá thể và cộng đồng nhất thiết phải như vậy. Mẹ và cha đều có đúng cái hay mà cậu phải tri ân. Đòi hỏi của cha và mẹ đối với con cái là xác đáng và bổ sung cho nhau chứ không loại trừ nhau. Cậu xin cha tha thứ cho những biểu hiện xấc xược đã qua của mình. Điềm tĩnh sống, cậu khám phá được điều cốt tử: bên trong những biến động dồn dập bất tận, xã hội loài người có những yếu tố không thay đổi. Đó là bản tính nhân văn, lòng bao dung, đức quên mình vì người khác và mỗi cá nhân chỉ là một bộ phận của tập thể. Lối nhìn nhận thế giới như thế  mở cho cậu ý nghĩa cuộc đời. Ý nghĩa đó là, khi nhìn thấy cái đẹp và niềm vui trong mọi vật mọi người, trong cái thường nhật, nhất là trong gia đình, trường học đầu tiên của mỗi chúng ta, nơi duy nhất mà hầu hết chúng ta mau chóng và nhanh nhạy học được sự thật về cõi người, về chính mình, học được tình yêu thương không vụ lợi, học được niềm tin vào cuộc sống, vào đồng loại và vào bản thân. Từ đó, việc vượt qua tai ương khốn quẫn, lao động hết mình, bình thản tiến bước trên con đường đã chọn  là hiển nhiên, tự do và hạnh phúc.

Trong bối cảnh thế giới hiện tại, khi con người hầu như không còn phương hướng và chỗ dựa tinh thần, những tâm đắc vừa nêu đúng là quan trọng. Nghĩ mình chỉ là một nghệ sỹ, nên sống bình thường như mọi phó thường dân, Terrence Malick tránh xa truyền thông, phỏng vấn hay chụp ảnh ghi hình. Hiện vài ba tám ảnh của ông do bạn hữu may mắn chụp được và cung cấp được lưu hành trên những trang viết về ông, nhất là sau Liên hoan phim Cannes vừa qua, tháng năm 2011. Dĩ nhiên, ông không lập dị, mà đơn giản chỉ sống thực với mình. Có thể ông không muốn dính vào căn bệnh đáng xấu hổ  đang tràn lan không sao cản nổi. Đó là sự lợi dụng văn hóa và nghệ thuật để trục lợi. Việc lợi dụng ấy trái với nhân cách thực sự của một nghệ sỹ chân chính. Xét tới cùng, những “kỹ sư tâm hồn” đúng nghĩa cổ kim đông tây đều là vậy. Họ khiêm nhường và tự trong, ít nhất cũng như những điểm tham chiếu về cái thánh thiện cần có của con người trong xã hội biến động triền miên. Không cố ý ở ẩn, ông vẫn theo rõi sát sao đời sống văn chương và điện ảnh. Ví như ông đã nhận chân được những tài năng còn ẩn khuất hay chưa lộ hết tầm. Ấy là Martin Sheen (vai nam chính phim Đất tệ) hay Jessica Chastain (vai nữ chính phim Cây đời), hoặc Brad Pitt. Ông nhất quyết không theo thời thượng, nhất quyết làm sao cho phim của mình càng giống đời thực càng hay. Cho Cây đời, ông bỏ công tuyển lựa kỳ được ba em nhỏ thể hiện đúng ba đứa con nhỏ trong “ngôi nhà địa ngục”. 90 % diễn viên phim này là nghiệp dư. Phim được quay ở một thị trấn, bang Texas, phù hợp nhất với không khí chuyện phim đã một đi không trở lại. Đoàn làm phim vui vẻ chấp nhận cuộc sống kém tiện nghi, thậm chí “ba cùng” với dân sở tại. Cây đời một lần nữa cho thấy ông phảng phất các nhà văn cổ điển của thế kỷ 19, đặc biệt là Gustave Flaubert và Lev Tolstoi, hai thiên tài không dễ gặp. Vì thế, dù ông không xuất đầu lộ diện, công chúng và các nhà văn hóa chân chính vẫn theo rõi ông rất chặt. Biết ông dàn dựng Cây đời, Ban lãnh đạo Cannes đã xin ông cho trình chiếu nó ở kỳ liên hoan năm ngoái. Ông không tán thành. Mãi sau, do các nhà sản xuất thuyết phục, ông chấp nhận, nhưng không trong diện tranh giải. Tháng tư 2010, thấy chưa ưng ý về Cây đời, ông xin tạm hoãn để hoàn chỉnh tác phẩm. Năm nay, các nhà sản xuất dấn thêm một bước và ông đành cho nó dự Cành cọ vàng. Có điều, ông không tới dự Liên hoan như đồn đoán, cũng không tới nhận Cành cọ vàng tại Cannes lần 64. Với chỉ năm phim trong hơn bốn mươi năm làm nghề, “đạo diễn bí hiểm nhất” Terrence Malick vẫn được thừa nhận là một trong những nhà điện ảnh lớn nhất toàn cầu từ xưa tới giờ. Không chỉ là một nhà thơ kiêm nhà triết học, ông khiến người ta vui mừng vì sự thật: vẫn tồn tại những nghệ sỹ xứng danh nghệ sỹ, người cao đẹp nhất, hiền minh nhất, không vụ lợi nhất và có công nhất trong xã hội loài người. Những nghệ sỹ ấy nhắc nhở chúng ta không ngừng khám phá lại cuộc đời, để vững vàng hơn và sống tốt hơn, để được làm người như ta mong đợi. Phim của ông dành cho các “siêu khán giả”, những “đại gia truyền bá nghệ thuật kiểu đa cấp”. “Sức mạnh oai hùng” của Nghệ thuật đích thực được những tâm huyết nghệ thuật cao cường như ông duy trì và nhân lên gấp bội. Cho nên, dù đôi khi thua lỗ, các nhà sản xuất vẫn “ganh đua để được phục vụ ông”. Lợi nhuận phim ông khá khiêm tốn. Vậy mà, những ngôi sao sáng giá nhất của Hollywood vẫn tha thiết được xuất hiện trong các phim của ông, thường do ông viết lấy kịch bản.

Trần Bích Nga

Nguồn: vanvn.net.

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 
Tác giả bài viết này : Trần Bích Nga

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay104
mod_vvisit_counterHôm qua3198
mod_vvisit_counterTất cả4695602

20 43
,
Hôm nay:23 - 5 - 2017
Hiện có 269 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: