Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học thế giới >>> Ngàn dặm xa >>> Tác giả - Tác phẩm >>> Lang thang theo định mệnh

Lang thang theo định mệnh

In

Lời tòa soạn: KINGA FREESPIRIT đã chết trên đường đi đến Châu Phi trước khi nhìn thấy cuốn sách của mình được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Nhóm các dịch giả Ngô Hà Nhi, Phạm Hải Sơn, được dịch giả Phi Ba hiệu đính đã đưa đến cho bạn đọc một văn bản trung thành nhất với tác phẩm của bà. Năm 2009, công ty Truyền thông Hà Thế đã tổ chức cuộc gặp gỡ giới thiệu cuốn LANG THANG THEO ĐỊNH MỆNH và nhận được nhiều hồi âm tốt đẹp từ phía độc giả.
tonvinhvanhoadoc.vn xin trích đăng một số phần trong toàn bộ cuộc hành trình đầy gian nan, quyết tâm và tràn đầy hạnh phúc của những con người không bị ràng buộc bởi sợi xích lề thói của cuộc sống. Họ là những người đi bên lề cuộc sống của thế gian và đem đến cho chúng ta những khát vọng tự do.


MỘT VÀI DỰ ĐỊNH VÀ NHIỀU ƯỚC MƠ


Thế giới này thật rộng lớn và quyến rũ, và chúng tôi đã quyết định tìm hiểu nó.
“Thật thế à? Từ đâu các bạn có ý tưởng đó?”, người ta hỏi chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Tôi đoán - phải, thật sự là như  vậy. Mặc dù có thể là tôi đã được cấy ghép thú ngao du từ cha mẹ mình. Khi tôi mới một tuổi, ông bà đã mang tôi đi cùng trong một cuộc hành trình vòng quanh Ba Lan - bằng cách quá giang! Tôi đã phải đợi một thời gian trước khi có thể một mình thực hiện những cuộc thám hiểm, nhưng một khi tôi đã bắt đầu thì thật khó mà dừng lại. Tôi đã quá giang khắp Châu Âu, thường tham gia như một tình nguyện viên trong các hội trại quốc tế. Sau khi tốt nghiệp Trường Đào tạo giáo viên ngoại ngữ ở Gdansk, khi tôi đã hoàn toàn không còn phụ thuộc vào thời gian eo hẹp trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, tôi bắt đầu một chuyến phiêu lưu dài hơn - một cuộc hành trình trên bộ một mình trong tám tháng - qua Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Pakistan, tới Ấn Độ và Nepal.
Sau đó, tôi đã gặp Chopin. Lúc đó, mỗi người chúng tôi đều đang mơ về một cuộc hành trình lớn khác. Tôi đã muốn đi khắp trái đất trong Cuộc đi xe đạp vì Hoà bình. Chopin, sau khi hoàn thành nghĩa vụ dân sự của mình (thay vì phục vụ trong quân đội Ba Lan), đã nghĩ đến việc chỉ đi bộ, không có bất kỳ dự định nào, dừng lại ở đây đó để làm việc một thời gian và lại tiếp tục đi. Tuy nhiên, định mệnh đã có một dự định khác cho chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định thực hiện cùng nhau.

Tấm vé một chiều, hai chiếc balô, gần sáu trăm đôla (tất cả tiền tiết kiệm của chúng tôi), một vài dự định và nhiều ước mơ - đó là tất cả những gì chúng tôi có khi hạ cánh ở New York. Đó là ngày Thứ Tư, 7 Tháng Mười năm 1998. Chúng tôi biết rõ một điều - chúng tôi muốn tìm hiểu thế giới này. Cả cái thế giới rộng lớn này!
Làm điều đó như thế nào đây nếu gần như không có tiền? Cách nào là tốt nhất để tìm hiểu về con người và các nền văn hoá của những đất nước trên con đường của mình?  Bằng cách quá giang, tất nhiên!
Chúng tôi chưa bao giờ lập hành trình chi tiết, mà chỉ chọn phương hướng chung. Chúng tôi cũng không tìm hiểu sách huớng dẫn - những người cho chúng tôi đi nhờ, những người chúng tôi gặp dọc đường, hay một tấm bản đồ tình cờ có được - đó là những người hướng dẫn tôt nhất . Chúng tôi cứ để sự việc diễn ra và để cho con đường đưa chúng tôi qua những địa điểm, những đất nước và những cuộc phiêu l¬ưu mới. Vẫy xe quá giang cùng định mệnh… Nhưng không thể ngờ rằng chúng tôi phải mất tới 5 năm trời.
Trong suốt 5 năm đó, tôi luôn ghi nhật ký, hằng ngày viết tiếp những trang mới của cuốn sổ dày bằng những chữ viết tay lít nhít. Tôi  viết nguệch ngoạc khi ngồi tựa lưng vào balô chờ một chặng xe ở giữa hoang mạc Paraguay cát bụi. Tôi viết khi ở trên boong một con tầu xuôi dòng sông Amazon, hoặc khi đang bị vây quanh bởi lũ trẻ con chân đất tò mò ở  một làng Lào. Bất kỳ khi nào có cơ hội, tôi đều gõ nhật ký của tôi vào máy tính, và Chopin lại lưu trữ nó trên trang web của chúng tôi.
Trang web đó, lúc đầu rất đơn giản (do Chopin thiết kế và được cập nhật thông tin ở các quán cà phê internet khắp thế giới), lớn dần lên, và bắt đầu thu hút ngày càng nhiều người truy cập. Vì chúng tôi kết bạn suốt cuộc hành trình, cho nên danh mục thư điện tử tiếng Anh của chúng tôi cũng tăng lên, và cuối cùng trở thành một kiểu cộng đồng. Điều đó mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui vì có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình với những người khác, và vì biết rằng có rất nhiều những tâm hồn thân thiện trên mọi lục địa cùng chia vui với chúng tôi trong những lúc hạnh phúc, và gửi tất cả tình cảm, sự động viên của họ trong những lúc khó khăn.

Giờ đây, tôi có ý định chia sẻ những đoạn thú vị nhất trong cuốn nhật ký của mình, cùng với những tấm ảnh đẹp được chụp trong suốt cuộc hành trình 5 năm của chúng tôi, tất cả trong một cuốn sách.
Bạn được mời vào hai cuộc hành trình: cuộc hành trình thứ nhất là cùng chúng tôi, còn sau đó -  hãy đi theo những ước mơ của chính bạn.

Kinga Freespirit
Gdansk, Ba Lan, Tháng Mười 2004
http://www.hitchhiketheworld.com



CHÀO MỪNG ĐẾN NƯỚC MỸ
(Nowy Jork - Vancouver)

30 Tháng Chín 1998
“Cuộc sống là một cuộc hành trình, hãy tận hưởng nó”, tôi đọc trong một tấm thiệp từ người bạn thân nhất của tôi, khi chuyến tàu của tôi từ từ lăn bánh rời khỏi nhà ga Gdansk. Tôi đang rời xa thành phố xinh đẹp của mình, và chẳng bao lâu nữa là đất nước mình, để xem xét thế giới. Trước tiên tôi phải sắp xếp một số việc ở Warsaw (Vacsava), và Chopin sẽ phải xin thị thực Mỹ cho mình. Điều này không dễ, đặc biệt nếu bạn chỉ có chiếc vé một chiều, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ làm được.

7 Tháng Mười
“Mẹ ơi, nhìn cái máy bay bé con kìa. Ồ, kia nữa, đó là máy bay bố đấy, cái to ấy”. Chúng tôi nghe thấy tiếng một đứa trẻ nói ở sân bay quốc tế Warsaw.       
Hai chiếc balô của đã được xắp xếp, thị thực đã có trong hộ chiếu, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Sẵn sàng tìm hiểu thế giới. Chúng tôi lên một chiếc máy bay nhỏ Hàng Không Phần Lan Finnair ngắm nhìn Latvia và Estonia lướt qua rất nhanh phía dưới khi chúng tôi đang dùng bữa sáng chay tịnh. Mọi việc diễn ra thật nhanh. Cái đã làm chúng tôi phải mất một tuần bằng cách quá giang thì bây giờ chỉ mất có hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi hạ cánh ở Helsinki và đổi máy bay.       
Tất cả hành lý xách tay của tôi là túi máy ảnh và một quyển sổ có bản đồ thế giới ở ngoài bìa - cuốn nhật ký hành trình của tôi. Khi chúng tôi bay qua Greenland, tôi chụp ảnh những hàng mây trắng ngay ngắn trông như cánh đồng mới cày bị tuyết phủ. Đồng hồ đã được chỉnh lùi lại 6 giờ, vậy nên bây giờ lại là 2 giờ kém 15. Chúng tôi sắp hạ cánh ở New York. Và tiếp theo là gì…? Một tiếp viên hàng không xinh đẹp làm gián đoạn việc viết lách của tôi khi đưa đến một bữa ăn chay nữa, vì thế chúng tôi sẽ bận tâm đến nó sau. Thực ra, tại sao chúng tôi phải bận tâm nhỉ? Chopin liếc mắt vào nhật ký của tôi và bảo tôi viết rằng anh ấy yêu tôi. Thật là một cảm giác khó tả làm sao khi ngồi trên máy bay và ngắm nhìn những ước mơ của mình trở thành hiện thực.

Sân bay Kenedy, New York. Mọi người nói với chúng tôi rằng với tấm vé một chiều và gần như không có tiền thì có rất ít cơ hội họ sẽ cho nhập cảnh. Chopin cố gắng thuyết phục nhân viên nhập cảnh người Mỹ gốc Phi cao lớn:       
“Chúng tôi không có vé khứ hồi vì chúng tôi sẽ không trở về bằng đường này. Chúng tôi sẽ đi Canada, Mexico, và xa hơn nữa - vòng quanh thế giới”.       
Nhân viên nhập cảnh mỉm cười khi đóng dấu lên hộ chiếu của chúng tôi với một con dấu cho phép ở lại trong vòng 6 tháng:       
“Chào mừng đến nước Mỹ”.       
Vậy là chúng tôi đã ở đây rồi. Bây giờ làm gì? Chúng tôi gọi tới văn phòng Servas, một tổ chức dành cho những du khách và chủ nhà trọ, nơi hy vọng có được một cuốn sách nhỏ ghi địa chỉ, nhưng đã quá muộn, và chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời của máy tự động. Chúng tôi sẽ phải tự tìm một nơi để ở.

New York- điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là Công viên Trung tâm. Vì thế chúng tôi bỏ ra 3 đôla Mỹ đầu tiên của mình cho việc đi tàu điện ngầm, và nửa giờ sau chúng tôi xuống tại Công viên Trung tâm ở Manhattan. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người dạo bộ đến thế. Chúng tôi đi bộ quanh công viên và trời xuống tối khi chưa tìm được một nơi yên tĩnh, tách biệt để dựng lều trại đêm nay. Chopin nói anh ấy khát nước, vì thế chúng tôi đi tìm một ít nước. Chúng tôi thấy một ngôi nhà thờ và không mấy đắn đo, cùng bước vào.        
“Xin chào, hoan nghênh, hoan nghênh…, được, các bạn có thể mang balô vào trong”. Cứ vào Thứ Tư lúc 7h30, người ta lại có một cuộc gặp mặt thảo luận chứng nghiệm khoa học Thiên chúa giáo. Chúng tôi tình cờ bước vào đúng lúc đó. Chúng tôi ngồi xuống, lắng nghe tiếng đàn organ, một người phụ nữ đọc trích đoạn Kinh thánh, và mọi người minh chứng lòng tin của mình. Sau khi buổi họp mặt kết thúc, mọi người vây quanh chúng tôi:      
“Các bạn từ đâu đến? Thật à? Tuyệt quá! Hoan nghênh. Các bạn định nghỉ lại ở đâu đêm nay? Công viên Trung tâm à? Không thể!”.       
Ellen và Eddy, người trông giữ nhà thờ và sống ở một căn hộ trong cùng tòa nhà này, ở tầng trên, mời chúng tôi ở lại với họ. Họ vừa mới nghỉ  hưu, và một tháng nữa họ sẽ đi đến miền nam cùng với những con chó bun giống Anh yêu quý của mình. Ngạc nhiên, họ lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.       
Điều kỳ diệu của cuộc hành trình đã bắt đầu tác động. Điều kỳ diệu của việc không kế hoạch, không lo xa, chỉ đơn giản là để mọi việc diễn ra tự nhiên.

10 Tháng Mười       
Đây là thành phố lớn nhất, mang tính chất toàn cầu nhất mà chúng tôi từng viếng thăm. Rừng cao ốc Manhattan rất ấn tượng, nhưng tôi không muốn sống ở đây. Chúng tôi ngắm xem New York hầu như là bằng cách dạo bộ. Tôi chụp ảnh tượng Nữ thần Tự do từ một chiếc phà, tới thăm toà nhà Liên hợp quốc, và để nhìn thành phố từ một viễn cảnh khác, chúng tôi đi thang máy lên những tầng cao nhất của rất nhiều toà nhà chọc trời. Hầu hết chúng là những cao ốc văn phòng, nhưng họ vẫn thường để cho du khách ngắm nhìn khung cảnh khó tin từ trên nóc nhà.       
Trở lại mặt đất, chúng tôi đi bộ dọc theo con phố với những cửa hàng bán camera. Chúng tôi đã phạm sai lầm vì đã vào một trong những cửa hàng này. Chúng tôi không có ý định mua bất cứ thứ gì, nhưng người chủ cửa hàng, một người đàn ông Hindu nhiệt tình, chỉ cho chúng tôi xem một cái ống kính rất hấp dẫn gọi là “mắt cá”, và bắt đầu trình diễn những phẩm chất của nó. Nhìn giá tiền trên chiếc hộp - 399 đôla, tôi nói:       
“Thật tuyệt, nhưng chúng tôi không có cách nào đủ tiền mua nó”.       
“Chờ một chút, đã ai nói giá ở đây đâu?”, người bán hàng nhiệt tình nói.  “Tôi sẽ bán cho các bạn với giá đặc biệt. Các bạn đang đi vòng quanh thế giới, đúng không? Thật điên rồ nếu các bạn không lấy nó. Thôi được. Đặc biệt cho các bạn - chỉ 99 đôla!”.       
Vậy là chúng tôi rời khỏi cửa hàng với một cái ống kính tuyệt vời -  nhưng  rồi nhìn thấy ở tủ trưng bày cửa hàng camera bên cạnh một cái ống kính giống hệt, giá chỉ 50 đô! Đúng thật - chúng tôi đã mua với  “giá rất đặc biệt”.

14 Tháng Mười       
Chúng tôi có thị thực Canada trong hộ chiếu của mình và ví của chúng tôi hụt bớt 100 đôla nữa. Đã đến lúc bắt đầu di chuyển và tìm hiểu xem việc quá giang ở đây như thế nào. Không phải đợi lâu để đi được chặng đầu tiên. Chúng tôi bắt đầu tán gẫu bằng tiếng Anh với chàng trai trẻ đầu tiên cho chúng tôi lên xe cho tới khi anh ta hỏi:       
“Vậy anh chị từ đâu đến?” - Và sau đó lớn tiếng nguyền rủa bằng tiếng Ba Lan. Chúng tôi có lẽ không thể may mắn hơn. Anh ta rời Ba Lan 5 năm trước và từ đó sống và làm việc ở Mỹ, không có giấy tờ và nhân thân hợp pháp, nhưng tiền bạc thì khá. Anh ta chúc may mắn và đưa cho chúng tôi 20 đôla khi xuống xe.
Cảnh sát đuổi chúng tôi khỏi nơi vừa được thả xuống. Họ nói không thể quá giang trên đường cao tốc. Chúng tôi biết. Vì thế chúng tôi dời đi và bị lạc trong một mê cung rối rắm các con đường xuyên liên bang, đường cao tốc và đường địa phương. Cuối cùng, một chiếc xe con dừng lại, một người đàn ông đưa chúng tôi về phía tây trong hai tiếng và thả xuống ở một điểm đỗ xe tải. Tôi không thể chờ để quá giang một chặng trên một trong số những chiếc xe tải này.       
Mọi người đều cảnh báo chúng tôi rằng ở Mỹ không còn ai quá giang cả, huống hồ là đón những người quá giang, và điều này thực sự bị cấm ở một số bang. Và giờ chúng tôi ở đây, trong một quán ăn bên đường ở khu dịch vụ, ăn bữa tối muộn với anh chàng da đen đến từ Rockchester, người đã đưa chúng tôi đến đây. Tôi không biết, liệu mọi việc sẽ luôn diễn ra suôn sẻ thế này hay không, hay đó chỉ là ngày đầu may mắn. Và đó không phải là tất cả. Khi chúng tôi rời nhà hàng và bắt đầu tìm một nơi để dựng lều trại qua đêm nay, có ai đó gọi với theo. Một người lái xe của chiếc xe tải lớn, đúng như đã mong đợi cả ngày nay, dừng lại khi nhìn thấy tấm biển quá giang bằng bìa cứng của chúng tôi, thậm chí chúng tôi không còn giơ nó lên nữa. Chắc hẳn là vì tôi đã rất mong đợi! Anh ta cũng đang đi tới Thác Niagara trên biên giới Mỹ - Canada.

17 Tháng Mười     
Toronto. Tôi không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng tất cả các tình huống đều đã cùng giúp chúng tôi tới nơi đây vào đúng thời gian này, thành ra chúng tôi có thể tham gia vào một điều kỳ diệu nào đó…       
Người chủ nhà trong tổ chức Servas, Irene, một nghệ sĩ và họa sĩ, là một người phụ nữ khó đoán tuổi, quyến rũ, đi mua sắm trên một chiếc ván lăn. Tôi không thể tin được khi bà ấy nói rằng mình 57 tuổi. Dù sao, bạn bà ta đang điều hành một cơ sở yoga thần bí và Chopin cùng tôi được mời đến với tư cách là khách. Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trả nổi mức phí 200 đôla. Một ngày mê đắm, căng trào đáng ngạc nhiên. Giải toả năng lượng, cảm nhận âm nhạc, vận động và thực hiện những nghi lễ thần bí nào đó. Mối quan hệ của chúng tôi mang một tầm vóc mới. Irene nói với tôi rằng Chopin và tôi trông giống như hai thiên thần đang yêu vậy.

18 Tháng Mư¬ời       
Sáng nay ở Toronto mặt trời chiếu sáng, nhưng bây giờ, khi chúng tôi đang hướng tới phía Bắc dọc theo vùng hồ Great Lakes (Hồ  Lớn), tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa thu. Nhưng cùng lúc đó, mùa thu Canada làm chúng tôi loá mắt bởi màu vàng rực rỡ, màu da cam, màu đỏ tráng lệ, và tôi không thể nào rời mắt khỏi những cây cối, vách đá và hàng ngàn hồ nước.
Một quý bà lớn tuổi cho chúng tôi lên xe trước khi đến Sudbury. Bởi vì trời lạnh, gió và bắt đầu mưa, bà ta không nỡ lòng bỏ khách lại ngoài trời, và mời chúng tôi ngủ lại đêm trong ngôi nhà ấm cúng của mình. Vậy nên, thay vì phải qua một đêm lạnh lẽo, ẩm ướt trong lều của mình, chúng tôi dành tối hôm đó để xem một cuốn băng về Alaska. Và chúng tôi biết chúng tôi cần phải đi đâu. Bây giờ không phải là thời điểm tốt trong năm, thật không may, nhưng chúng tôi sẽ xem xem. Nếu không phải bây giờ, thì chắc chắn sẽ là một ngày nào đó.

21 Tháng Mười
Có vẻ như Thần hộ mệnh đi cùng không những đã không quên chúng tôi, mà còn làm việc miệt mài. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp hơn sự mong đợi. Người đầu tiên cho chúng tôi lên xe sáng nay là một cô gái trên chiếc xe thùng, không phải chỉ đi một vài cây số cùng hướng với chúng tôi, mà là cả chặng đường đến Alberta, một tỉnh nằm ngay trước British Columbia, nơi gia đình tôi sống, trọn vẹn vài ngày trên xe!       
Chúng tôi chậm rãi đi về phía Tây, trên xa lộ số 17. Hàng trăm cây số vách đá, rừng và hồ. Nhưng tất cả những chiếc lá đầy màu sắc đã biến đâu rồi? Và tại sao tuyết lại bắt đầu rơi? Chúng tôi sẽ không đi vào múi giờ mới trước tối nay, nhưng mùa đã thay đổi từ  mùa thu đầy màu sắc sáng nay thành mùa đông Canada thực sự. Vào buổi chiều, cảnh tượng trở nên nhàm chán, vùng đất trang trại trải dài vô tận. Nhưng chúng tôi đang hướng tới dãy núi Rocky, nơi có lẽ sẽ thú vị hơn. Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng tôi bị xẹp lốp xe và dừng lại trên con đường cao tốc vắng vẻ giữa một nơi chẳng biết là đâu. Chopin giúp Alison thay bánh xe.

25 Tháng Mười       
Vancouver. Chúng tôi đang ở cùng gia đình tôi, những người rất lâu rồi tôi không gặp. Zania là em gái của bố tôi, vì thế theo đúng cách thì cô ấy là cô của tôi, nhưng bởi vì cô ấy đúng tầm tuổi tôi, cho nên cô ấy giống như một người chị em họ của tôi hơn. Chúng tôi từng chơi đùa với nhau như những đứa trẻ. Khoảng 5 năm trước cô ấy đến Vancouver trong một kỳ nghỉ, kết hôn với một người đàn ông Ba Lan mà cô ấy gặp ở đây, và ở lại. Họ sống ở ngoại ô, và có hai cô con gái nhỏ. Tôi rất vui khi được gặp những chị em họ của mình lần đầu. Manuela, một chút ngượng ngùng lúc đầu, đang dần tự tin hơn, và Chopin trở thành người bạn yêu thích của cô bé. Octavia bé nhỏ trông như một thiên thần, nhưng tôi có thể nói rằng cô bé rất có cá tính.

31 Tháng Mười
Chúng tôi dạo quanh khu phố chính của Vancouver và nhận thấy một số người lạ lùng xuất hiện. Một tiên nữ với một chiếc mũ lớn, đen, lốm đốm là người bán hàng trong một cửa hàng Ấn Độ. Người phụ giúp của cô ấy mặc một chiếc váy choàng tắm. Một người thợ làm đầu là một linh mục. Và một đám quái vật đột nhiên nối đuôi nhau đi ra khỏi ba chiếc xe buýt màu vàng của trường học.
Hôm nay là ngày Hội Halloween!

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1662
mod_vvisit_counterHôm qua2421
mod_vvisit_counterTất cả4704991

20 44
,
Hôm nay:26 - 5 - 2017
Hiện có 210 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: