Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Trẻ >>> 360 độ X

Trao giải cuộc thi ‘Viết về cuốn sách yêu thích của em’

Trao giải cuộc thi ‘Viết về cuốn sách yêu thích của em’

Sáng nay (27/9) BTC đã trao giải cuộc thi ‘Viết về cuốn sách yêu thích của em’ lần thứ 5, năm 2015 do báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức tại Hà Nội.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về em Đào Minh Châu lớp 7A1 trường THCS Trung Hòa.

Nhằm tôn vinh văn hóa đọc, tạo ra một diễn đàn trẻ để các em học sinh phổ thông viết về cuốn sách yêu thích, đồng thời hướng sự quan tâm của gia đình, nhà trường, cũng như toàn xã hội đối với việc đọc sách của các em học sinh, 5 năm qua, báo Phụ nữ Thủ đô đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi ‘Viết về cuốn sách yêu thích của em’. Sau 4 năm cuộc thi đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi gửi về.

Chỉ trong 3 tháng, cuộc thi ‘Viết về cuốn sách yêu thích của em’ lần thứ 5 đã nhận được gần 3.000 bài dự thi của học sinh ở cả 3 cấp học trên địa bàn thủ đô Hà Nội và khắp mọi miền của tổ quốc như Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An,... Đặc biệt còn có sự tham gia của học sinh các trường THPT chuyên như chuyên Nguyễn Huệ, chuyên ĐH Sư phạm, chuyên Hà Nội-Amsterdam,... với những bài dự thi có chất lượng cao.

Năm nay, BTC trao 21 giải được cho các em học sinh.

Năm nay, các em học sinh đã tìm đọc và viết nhiều về những tác phẩm văn học thế giới như “Đồi gió hú”, “Giết con chim nhại”,... Các em còn dành nhiều xúc động và tự hào đọc những cuốn sách tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha ông trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, ca ngợi Bác Hồ.

Trong đó có bài viết rất sâu sắc, tình cảm về Bác Hồ của em Đào Minh Châu (13 tuổi) lớp 7A1 trường THCS Trung Hòa qua tác phẩm “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng; Bài viết của em Trần Hoài An lớp 12C2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) tôn vinh, khơi dậy lòng tự hào được là người Việt Nam qua bài viết về tác phẩm “John đi tìm Hùng” của tác giả Trần Hùng John; hay bài viết của em Chu Tiến Tuấn lớp 7A trường THCS Pascal lại nhắc mọi người nhớ về một chân lý không bao giờ thay đổi “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam” qua tác phẩm “Trường Sa-Hoàng Sa khát vọng hòa bình” của tác giả Bùi Tất Tươm, Vũ Bá Hòa,...

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, thành viên Ban giám khảo đánh giá: “Nhiều cuốn sách văn học dành cho thiếu nhi, tưởng như đã rất quen thuộc và được nhiều học sinh viết trong mùa thi trước, thậm chí nhiều em cùng viết về một tác phẩm nhưng mỗi em vẫn tìm thấy những điều mới mẻ và đưa ra cách thể hiện, lý giải độc đáo, mang cá tính riêng. Lại có những tác phẩm, nhiều người tuy chưa có cơ hội tìm đọc thì qua bài viết của các em đã có thể hình dung rất rõ nét và đầy cảm xúc về tác phẩm”.

Tham dự buổi lễ trao giải có các vị khách mời, và đông đảo các em học sinh.
Cuộc thi ‘Viết về cuốn sách yêu thích của em’ năm nay cũng nhận được nhiều bài dự thi được trình bày rất công phu như trường THCS Nguyễn Tri Phương đã bỏ nhiều thời gian, tâm huyết để các bài dự thi không chỉ tốt về nội dung mà còn được thiết kế, trình bày rất ấn tượng. Trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) lập kỷ lục có nhiều thí sinh tham dự nhất với 1.200 em đạt 100% sĩ số học sinh.

Qua vòng sơ loại BGK đã chọn được 50 bài thi xuất sắc nhất vào vòng chung khảo, sau khi chấm chung khảo đã chọn ra được 21 bài dự thi ấn tượng nhất có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 10 giải Chuyên đề cho các cá nhân và 2 giải Tập thể thuộc về trường Lê Ngọc Hân (Trường có 100% học sinh tham gia) và Trường và trường THCS Nguyễn Tri Phương (Trường có bài dự thi ấn tượng nhất).

BTC trao giải cuộc thi.
Giải Nhất của cuộc thi thuộc về em Đào Minh Châu lớp 7A1 trường THCS Trung Hòa qua tác phẩm “Búp sen xanh” của tác giả Sơn Tùng.

Minh Châu cho biết lý do viết về cuốn sách “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng đã mang đến cho mình những cảm nhận sâu sắc về tuổi thơ của Bác Hồ, cảm nhận được niềm tin, ý chí của Người. Cuốn sách không chỉ khơi gợi lòng yêu nước mà còn là tiếng nới biết ơn với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

"Khép lại cuốn sách, em càng thấm thía bài học về tình yêu thương trong gia đình, về tình bạn, tình làng nghĩa xóm. Em luôn mong muốn có thể giới thiệu “Búp sen xanh” đến được với đông đảo các bạn thiếu nhi để có thể trải nghiệm những cảm xúc như mình”, Minh Châu chia sẻ.


Hai giải Tập thể được trao cho các trường THCS Lê Ngọc Hân và trường THCS Nguyễn Tri Phương.
MC Xuân Bắc trao quà cho các em học sinh đến dự buổi lễ.
Hàng trăm em học sinh đến từ nhiều trường có mặt tại buổi lễ.
Theo Thanh Hà, Minh Hạnh - Tiền phong online

Chất Hà Nội?

Chất Hà Nội?

Những người viết trẻ trong Hội nghị “Những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ hai” nghĩ gì về việc sáng tác về Hà Nội? Thực tế, đây là một trong hai chủ đề được nói nhiều tại hội nghị này: chất Trẻ và chất Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên (ngoài cùng bên trái) tại Hội nghị Viết văn trẻ Hà Nội lần hai. Ảnh: Vnexpress

Hội nghị dành gần trọn một ngày 24/9 để những người trẻ lên tiếng. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, trong đề dẫn của mình nêu “Điều cần có trong trang văn của mình là cái chất Thăng Long - Hà Nội. Văn chương có chất Thăng Long - Hà Nội là văn chương sang trọng, cao đẹp, tinh tế”. Nói thế tưởng như đúng quá rồi nhưng ở dưới vẫn có nhà văn trẻ đàm tiếu với nhau. Rằng: văn chương các tỉnh không  cần vươn lên sang trọng, cao đẹp, tinh tế hay sao? Hay là chuẩn các tỉnh lại khác? Chủ tịch Hội cũng dẫn chuyện nhà thơ Hồ  Dzếnh tâm sự với nhà văn Nguyễn Khải (dẫn theo Nguyễn Khải - Thượng đế thì cười, nxb Trẻ 2012): “Cái nước sông Hồng, cái gió sông Hồng nó lạ lắm, nó làm ra văn chương Hà Nội… Anh muốn sống ở đâu cũng được, viết ở đâu cũng được, nhưng phải tráng qua tý chút hơi hướng của Tràng An mới thành văn chương đích thực, nó khác với văn tỉnh lẻ”.

Ừ thì cứ cho rằng đó là những quan điểm riêng đi, dù là của người nổi tiếng nói và người nổi tiếng dẫn lại. Thế còn người trẻ và chưa nổi tiếng lắm thì nói gì?

Ý kiến của nhà văn Nhật Phi (đoạt giải Văn học tuổi 20 năm 2014), người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội: “Hà Nội trong mắt con bằng tuổi con, tồn tại từ năm 1995 trở lại đây. Hà Nội trong văn của chúng con không thể giống như thời Nguyễn Khải”. Cũng theo Nhật Phi, “một đô thị như Hà Nội có nhiều pha tạp, một xã hội náo hoạt”. Xin lưu ý ở đây có từ “pha tạp”, nghĩa là không có sự “nguyên chất”.

Lại nhớ trong một hội thảo về văn chương viết về Hà Nội tổ chức năm ngoái, khi một diễn giả nhấn mạnh đến những đặc trưng theo chị là riêng có của người Hà Nội gốc, thì một biên tập viên lại đứng lên bức xúc: Tôi thấy có những quan niệm cạn hẹp, bản vị và huyền thoại hóa một vùng đất. Hà Nội từng đón nhận bao nhiêu người từ các nơi khác đến và chính họ làm mới, làm sang cho Hà Nội”.

Có lẽ đây là một thứ chuyện vô tiền  khoáng hậu. Nhưng dù sao cũng phải lưu ý, khi nhà văn trẻ Nhật Phi nói: “không thể đòi hỏi các tác giả trẻ phải viết như thế nào cho ra “chất Hà Nội” mà viết gì là lựa chọn của riêng họ”.

Quyết liệt hơn, nhà thơ Du Nguyên - tự giới thiệu đến từ Nghệ An, hiện sống ở Hà Nội, nói: “Chúng tôi thấy Hà Nội không còn hấp dẫn nữa. Không còn như một chất gây nghiện. Chúng tôi có quyền không viết về Hà Nội. Tại sao những người đi trước lại áp đặt cho chúng tôi là phải viết về điều này điều kia trong khi chúng tôi cũng có những câu chuyện của riêng mình?”. Chính chị cũng là người cổ súy cho quan điểm sáng tác “giải trung tâm”. Tuy nhiên ngay sau đó, lập tức có tiếng nói từ chủ tịch đoàn, rằng: Đó là quyền của mỗi người sáng tác, nhưng “không sáng tác về Hà Nội thì Hà Nội cũng không thiệt đi, nhưng có khi người sáng tác lại thiệt”.

Thế là có vẻ to chuyện, nhiều nhà văn có tuổi và có danh gật gù. Nhiều nhà văn nhà thơ không thích lắm những sự cách tân gật gù. Nhưng nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, người năm  ngoái vừa ra mắt tiểu thuyết “Nhắm mắt nhìn trời” - được xây dựng trên bối cảnh một ngôi làng ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hóa, khi phát biểu đã tự nhận là “người Hà Nội nhập cư”, nói: “Khi chúng ta làm nghề viết, chúng ta không hỏi tại sao Nguyễn Huy Thiệp hay Bảo Ninh không viết về Hà Nội. Hãy để nhà văn viết theo nhu cầu tự nhiên”.

Nhìn theo một chiều khác, nhà nghiên cứu phê bình trẻ Mai Anh Tuấn nói: “Bất cứ một  không gian văn học nào cũng cần đến  sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn những tiếng nói mới”. Vậy phải chăng ở đây, khi những người viết trẻ đang sống ở Hà Nội, thậm chí chính người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội bắt đầu nghi ngờ sứ mệnh “phải viết về Hà Nội”, thì đó lại chính là chỉ báo cho sự trưởng thành của một lớp nhà văn Hà Nội mới.

Theo Hiền Anh - Tiền phong online

Nhà văn trẻ tranh luận về... Hà Nội

Nhà văn trẻ tranh luận về... Hà Nội

Nguyễn Ngọc Tư sống ở Cà Mau, viết về Cà Mau hay như vậy, còn Hà Nội có rất nhiều cây bút trẻ năng động, tại sao không viết ra những tác phẩm lớn về Hà Nội?

Hội nghị Những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ hai khai mạc sáng 24/9 tại khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Hà Nội. Với sự dẫn dắt và khích lệ của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, hội nghị đã dành nhiều thời gian cho những người trẻ lên tiếng.

Ngô Gia Thiên An (16 tuổi), Nhật Phi (24 tuổi), Du Nguyên (26 tuổi)… đã phát biểu ý kiến của mình, dù trước đó, họ khá ngập ngừng.

Sẽ có một lớp tác giả mới về Hà Nội?

Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết: “Tôi chán cả bạn bè/ Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới/ Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại”. Những câu thơ này được nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đưa vào bài phát biểu khai mạc. Đó như một lời “khích tướng”, khiến hội nghị không thể dừng lại ở việc đọc tham luận, lắng nghe, nhất là từ những người trẻ.

Nhà văn Nhật Phi (tác giả tiểu thuyết Người ngủ thuê đoạt giải Văn học tuổi 20) nêu ý kiến: “Con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hà Nội trong mắt con bằng tuổi con, tồn tại từ năm 1995 trở lại đây. Hà Nội trong văn của chúng con không thể giống như thời Nguyễn Khải. Văn chị Nguyễn Ngọc Tư có cái duyên của một địa phương (Cà Mau), còn một đô thị như Hà Nội lại có nhiều pha tạp”.


Từ trái sang: Du Nguyên, Nhật Phi, Ngô Gia Thiên An - những người trẻ nói “những lời mới” tại hội nghị văn trẻ Hà Nội

Hà Nội, nền tảng của nhiều tác giả trẻ, được Nhật Phi gọi là “một xã hội náo hoạt”. Trong đó, không thể đòi hỏi các tác giả trẻ phải viết như thế nào cho ra “chất Hà Nội” mà viết gì là lựa chọn của riêng họ.

“Vài năm nữa, khi những tác giả sinh năm 1995, 1996 nổi lên thì diện mạo lớp tác giả Hà Nội sẽ rõ rệt hơn” - Nhật Phi nói như một lời hứa hẹn.

Nhiều ý kiến trái chiều…

Bàn về quan điểm quen thuộc “tác giả sống ở Hà Nội cần viết về Hà Nội”, nhà thơ Du Nguyên (đến từ Nghệ An, hiện sống ở Hà Nội), bày tỏ suy nghĩ: “Chúng tôi thấy Hà Nội không còn hấp dẫn nữa. Không còn như một chất gây nghiện. Chúng tôi có quyền không viết về Hà Nội. Tại sao những người đi trước lại áp đặt cho chúng tôi là phải viết về điều này điều kia trong khi chúng tôi cũng có những câu chuyện của riêng mình?”.

Trong khi đó, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim lại cho rằng, với cô, Hà Nội thực sự là miền đất hứa đã mang lại cho cô tất cả những gì quý giá trong cuộc sống hiện tại. Những kỷ niệm với Hà Nội luôn ở trong ký ức cô và luôn là đề tài sáng tác mà cô yêu thích.

Phản hồi các tác giả trẻ, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói không ai ép ai phải viết về Hà Nội. Nhà thơ Phan Huyền Thư cũng nhấn mạnh thiên chức của mỗi thế hệ nhà văn luôn là nói lên những vấn đề của thời đại mình sống: “Nếu các bạn không nói ra được những vấn đề của thế hệ mình thì các bạn sẽ trở thành tội đồ của thế hệ tương lai”.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, người tự nhận là “người Hà Nội nhập cư”, bày tỏ  quan điểm: “Khi chúng ta làm nghề viết, chúng ta không hỏi tại sao Nguyễn Huy Thiệp hay Bảo Ninh không viết về Hà Nội. Nói như nhà thơ Phan Huyền Thư, Hà Nội cũng không cần chúng ta đến đây để tô vẽ hay thương vay khóc mướn cho nó. Hãy để nhà văn viết theo nhu cầu tự nhiên”.

Chủ đề Hà Nội hay không Hà Nội khá sôi nổi. Trong khi đó, tác giả trẻ nhất hội nghị, nhà thơ Ngô Gia Thiên An (sinh năm 1999), đã thể hiện mối quan tâm của cô không gói gọn trong một thành phố là Hà Nội, mà là sự nghèo nàn tư tưởng của những người bạn cùng lứa và nền giáo dục. Phát biểu của cô gây ấn tượng về sự quyết liệt.

Theo Nha Đam - Thể thao & Văn hóa

khai mạc Hội nghị văn trẻ Hà Nội lần II: 'Nhà văn trẻ trước hết phải ĐI'

 khai mạc Hội nghị văn trẻ Hà Nội lần II: 'Nhà văn trẻ trước hết phải ĐI'

Người trẻ trước hết phải dấn thân và nhập cuộc. “Đi bạn ơi sống đủ đầy/ Sống tràn sinh lực bốc men say/ Sống tung sóng gió thanh cao mới/ Sống mạnh dù trong một phút giây” (Tố Hữu). Sự dấn thân và nhập cuộc này có thể tóm gọn trong một chữ ĐI.

1. Hai mươi hai năm trước (năm 1993), cũng vào những ngày cuối tháng 9 đang Thu, cũng ven bờ Hồ Tây này, Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ nhất đã diễn ra dưới sự tổ chức của Hội Văn học Hà Nội (tên gọi hồi đó).

Tôi khi ấy tuổi đã “băm hơn năm nhát” được vinh dự là một đại biểu. Tại hội nghị, tôi đã đăng ký một bài tham luận nhan đề Tản mạn quanh tiếng trẻ.

Bài tham luận của tôi nói rằng, trẻ là tính về tuổi tác, không phải tính về tài năng, độ chín trong nghề văn. Vũ Trọng Phụng sinh 1912 mất 1939, sống trên đời chỉ 27 năm, vậy mà sự nghiệp văn chương lớn đến thế nào. Chỉ riêng trong năm 1936 ở tuổi 24 ông đã in ra ba tiểu thuyết Số đỏ, Giông tố, Vỡ đê, làm kinh khiếp làng văn. Đương thời không ai gọi ông là nhà văn trẻ, chỉ gọi ông là nhà văn Vũ Trọng Phụng.


Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên phát biểu tại Hội nghị văn trẻ Hà Nội lần thứ nhất cách đây 22 năm

Chế Lan Viên 17 tuổi xin tiền mẹ và chị in tập thơ Điêu tàn gọi là “thơ Chàm thơ ma”. Đương thời không ai gọi ông là nhà thơ trẻ, chỉ gọi là nhà thơ Chế Lan Viên.

2. Hai mươi hai năm sau, bây giờ cũng đang là những ngày thu cuối tháng 9, vẫn ven Hồ Tây, Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ hai diễn ra do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức. Người đọc tham luận tại hội nghị lần trước giờ đây trước mặt các bạn đang ở cương vị Chủ tịch Hội, tuổi sắp chạm sáu mươi. Và các bạn ngồi đây tuổi là từ bốn mươi đến dưới hai mươi.

Gọi là những người viết trẻ, nhưng các bạn đều đã có trong tay một đến nhiều đầu sách, một số bạn đã trở thành những tác giả quen thuộc trên văn đàn, thậm chí là nổi tiếng. Nhưng tôi và các bạn, chúng ta vẫn đang là những người viết trẻ tuổi 15.

Victor Hugo có câu thơ hay: “Tôi ra đời thế kỷ mới lên hai” vì ông sinh 1802, bằng câu thơ đó nhà thi sĩ Pháp coi mình và thế kỷ là bạn chung đôi. Và ông đã đi hết thế kỷ của mình ở tuổi 83 để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ cho nước Pháp và thế giới.

Chúng ta thì đang ở tuổi 15 cùng thế kỷ hai mốt và cùng cả thiên niên kỷ thứ ba. Đa phần chúng ta ở đây là vắt qua hai thế kỷ. Nhưng các bạn sẽ sống dài hơn với thế kỷ này. Tuổi trẻ và thế kỷ mới sẽ đưa lại cho các bạn những khả năng mới, những khám phá mới trên hành trình sống và làm văn chương.

Trên tinh thần tuổi mười lăm như vậy, ở hội nghị này tôi muốn chia sẻ đôi điều tâm sự cùng các bạn trước hết ở tư cách một người cầm bút.

3. Người trẻ trước hết phải dấn thân và nhập cuộc. Tôi thích bốn câu thơ sau đây của Tố Hữu thuở ông động viên mình và hô hào tuổi trẻ: “Đi bạn ơi sống đủ đầy / Sống tràn sinh lực bốc men say / Sống tung sóng gió thanh cao mới / Sống mạnh dù trong một phút giây”. Sự dấn thân và nhập cuộc này có thể tóm gọn trong một chữ ĐI.

ĐI rộng đến những vùng đất mới, những nơi chưa từng đặt chân đến, những vùng sâu vùng xa, những biên cương hải đảo, chứ không quẩn quanh vùng chân Tháp Rùa. “Cứ đi cứ đi nghe lắm âm thanh mới lạ” (Phạm Tiến Duật). Đó là những âm thanh của cuộc sống mà người trẻ, nhất là người trẻ viết văn, sẵn mắt sáng tai thính lòng trong phải sớm cảm nhận được và cảm nhận sâu sắc.

ĐI sát vào thực tế đời sống của nhân dân, thấu hiểu và chia sẻ những trăn trở, lo nghĩ của người dân, nhất là của những người dân trẻ. Cuộc sống hàng ngày từ những vấn đề trọng đại của đất nước, thành phố, đến những chuyện nhỏ nhặt bình thường của mỗi cá nhân phải luôn được người trẻ quan tâm, chú ý, nhất lại là người trẻ viết văn.

ĐI xa tới tri thức, văn hóa của dân tộc và nhân loại. Người viết trẻ phải trang bị cho mình hành trang tinh thần này để sống trước hết làm một người có văn hóa và để trang văn của mình có hàm lượng văn hóa, có tư tưởng. Phải học và phải đọc, không phải chỉ để “không ai giết được mình” như Chế Lan Viên dặn con gái, mà còn để mình không tự giết mình và giết ai cả.

ĐI sâu trong tư duy để cái nghe thấy, cái đọc thấy biến thành cái nghe hiểu, cái đọc hiểu, từ đó mình có những suy nghĩ riêng của mình trước những hiện tượng, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

Sự dấn thân nhập cuộc có thể thấy rõ ở sự bùng nổ lòng yêu nước thời gian qua. Hòa trong khí thế chung của toàn dân, nhiều người viết văn trẻ Hà Nội đã có những sáng tác thiết thực về đề tài biển đảo được phổ biến và yêu thích, chứng tỏ trong họ luôn thường trực mối quan tâm đến thời cuộc và vận nước nhà.

Tiêu biểu có thể nhắc đến bài thơ Tổ Quốc gọi tên mình của nhà thơ Phan Thị Quế Mai, người đã được giải thưởng về thơ của Hội Nhà văn Hà Nội 2010. Bài thơ này đã được phổ nhạc thành ca khúc trầm hùng lay động lòng người, được đề cả hạng mục Bài hát của năm - giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa.

Theo Phạm Xuân Nguyên (Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội) - Thể thao & Văn hóa

Linh Lê ra mắt tập thơ đầu tay “Còn lại tiếng người hót đắng cay”

Linh Lê ra mắt tập thơ đầu tay “Còn lại tiếng người hót đắng cay”

Cứ hai năm, Linh Lê trình làng một cuốn sách và nhận được nhiều ý kiến trái chiều về một cách sống của những người trẻ. Và cuốn sách thứ tư này, Linh Lê làm… thơ.

Khác với ba cuốn tiểu thuyết trước đó, “Còn lại tiếng người hót đắng cay” vai trò của tác giả như là người kể chuyện. Cô kể lại chuyện tình yêu của cuộc đời mình.

“Còn lại tiếng người hót đắng cay” tập hợp những bài thơ chắt chiu từ cảm xúc tình yêu bao năm dồn chứa và những tâm sự cô dành cho người tình. Ở đó, Định Mệnh là người đàn ông cô yêu thương và dành nhiều trang viết. Cái cách cô yêu và được Định Mệnh yêu - nói về bản chất thì cũng giống như bao cuộc tình khác, nhưng trong phạm vi của mối quan hệ này, để chiều lòng được một người đàn bà “yêu đương vốn nhiều mâu thuẫn” như cô quả là điều không dễ dàng, và có cả một sự kiên trì, bền bỉ.

Trong “Còn lại tiếng người hót đắng cay”, phần tự sự trước mỗi bài thơ chỉ xoay quanh hai nhân vật chính là Tôi và Định Mệnh.

"Câu chuyện của tôi và Định Mệnh, là câu chuyện về 2 tâm hồn giống nhau đến lạ lùng, chúng tôi là hai đường thẳng song song, cùng chiều, luôn nhìn nhau, đuổi theo nhau và chẳng bao giờ muốn nhập lại thành một. Đến một ngày vô tình nhìn lại đằng sau thì quãng đường theo nhau đã dài. Trên quãng đường ấy, chúng tôi đã trao sinh mạng và linh hồn của người này vào tay người kia, chúng tôi đã ném tất cả gai góc và cay nghiệt của cuộc đời về phía nhau. Chúng tôi đã hy sinh tất cả và cũng giữ lại tất cả. Trong những lần cuồng nộ bản thân và trong những cơn say tình ủ ê, tôi trách bản thân mình đã làm khổ nhiều người vì Định Mệnh, nhưng sau cùng của tất cả, tôi nhận ra người khổ nhất, chính là mình.”

Để nói về mình, ngay từ đầu tập thơ, Linh lê bảo: “Tôi là một mẫu đàn bà vốn tồn tại bởi rất nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là trong tình ái. Tôi yêu một cách đầy mâu thuẫn và đối lập, mà có lẽ những người đàn ông đã từng yêu, từng bên cạnh tôi mới phần nào cảm nhận được điều này…Nhiều người đã nói thế, và tôi tin ở những khoảnh khắc tình yêu bất tận, đó là chân lý. Không phải sến sẩm đong đưa, không “trót lưỡi đầu môi”. Những người đàn ông yêu tôi, họ đã từng tin một cách mãnh liệt rằng mình “không thể yêu một người đàn bà nào khác, ngoài con người này.”

Tôi luôn có những sự bắt đầu đầy kiêu hãnh. Và tôi, cũng bắt đầu yêu một người đàn ông nào đó bằng nhận định như vậy… Dẫu vậy, tận sâu trong đáy tim tan vỡ của một ả đàn bà nhiều đối lập, mâu thuẫn và cả ích kỷ, vẫn chưa từng hết nguôi ngoai rằng… tình yêu đó, liệu sẽ trôi đi mãi mãi chăng? Và người tình, liệu sẽ quên đã từng yêu mình đến thế?... Dù ta đã không còn gọi tên người, không còn đứng quay quắt trên những con phố đợi người…”

Tập thơ “Còn lại tiếng người hót đắng cay” do NXB Hội Nhà văn ấn hành, Công ty VHTT Liên Việt phát hành độc quyền trên toàn quốc. Sách có giá bìa 45.000 đồng.

Buổi ra mắt tập thơ “Còn lại tiếng người hót đắng cay” được tổ chức vào 17h, thứ Bảy ngày 19/9/2015 tại LACA café, 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Trong chương trình này, bạn đọc sẽ được đối thoại với tác giả về những “cảm xúc chạm tới trái tim” khi nâng niu lật từng trang sách; ca sỹ Mai Khôi sẽ biểu diễn ba bài thơ của Linh Lê do cô phổ nhạc. Dẫn chương trình: Họa sỹ Lê Thiết Cương và nhà báo Quang Minh.

Linh Lê tên thật là Nguyễn Huyền Linh, sinh năm 1986 tại Đà Nẵng trong một gia đình có truyền thống về văn chương. Cô từng đoạt các giải thưởng dành cho thơ ca và truyện ngắn trong cuộc thi viết do Hội văn nghệ thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức năm 1999.

Đến nay, Linh Lê đã xuất bản các tiểu thuyết: Không khóc ở Kuala Lumpur (2010), Mùa mưa ở Singapore (2011) Người tình Sài Gòn (2013).

Cô hiện là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Theo Tiền phong online

Gào, Minh Nhật ra sách chung: Khi nhà văn nổi tiếng như sao giải trí

Gào, Minh Nhật ra sách chung: Khi nhà văn nổi tiếng như sao giải trí

Buổi ra mắt sách của 2 tác giả được giới trẻ yêu thích Gào và Minh Nhật chiều 10/9 ở Hà Nội diễn ra trong không gian sang trọng, với hơn 800 độc giả chủ yếu tuổi teen ngồi kín phòng và hò reo mỗi khi thần tượng xuất hiện.

Phản ứng đó không khác lắm so với ở một sự kiện của ngôi sao ca nhạc trẻ. Gào (tên thật Vũ Phương Thanh, 28 tuổi) là một nhân vật không xa lạ với giới giải trí TP.HCM. Còn Minh Nhật (28 tuổi) cũng có thâm niên gắn bó với các tờ báo văn hóa giải trí và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Nhà văn được độc giả quan tâm đời tư

Cuốn sách mới ra của 2 tác giả là tản văn Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, như một lời thủ thỉ an ủi, chạm vào trái tim hàng nghìn độc giả. Bởi theo công ty Skybooks, đơn vị ấn hành cuốn sách, đã có 15.000 đơn đặt hàng sách trước sự kiện ra mắt. Còn tại sự kiện, khoảng 630 cuốn nữa được bán trực tiếp.

Gào (trái) và Minh Nhật giao lưu với khán giả

15h45 sự kiện mới bắt đầu, thì từ 15h hàng trăm độc giả đã ngồi gần kín khán phòng ở Trống Đồng Palace, Hàng Cót. Ban tổ chức nói đùa: “Hai tác giả nãy giờ đi qua đi lại nhiều nhưng phải cải trang để không bị nhận ra”. Sau đó, thỉnh thoảng Gào lướt qua khán phòng, tiếng reo hò lại rộ lên.

Không chỉ nữ tác giả, cả người chồng và con gái nhỏ của cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Các độc giả đều theo dõi trang cá nhân của Gào lâu nay biết trước về chồng con cô qua những câu chuyện gia đình mà cô chia sẻ. Trong khi Gào đang giao lưu, con gái cô kêu “Mẹ ơi!” liền được một số độc giả ồ lên “Dễ thương quá”.

“Nói hộ” tiếng lòng độc giả trẻ

Quyết định viết chung sách, Minh Nhật góp công tổ chức ý tưởng và đặt tên sách còn Gào là cái tên hút độc giả. Hai tác giả cùng lứa tuổi nhưng có phong cách khác nhau nên viết chung sách là một nỗ lực lớn. Khi viết, họ phải cân bằng lẫn nhau. Sách gồm hai phần của riêng Gào và Minh Nhật cùng một phần chung thể hiện tình bạn giữa cả hai.

Trong buổi ra mắt sách, phong cách giao lưu tự nhiên, thoải mái của hai tác giả khiến độc giả vô cùng thích thú. Trước cuốn sách này, Gào và Minh Nhật đã quen nhau 10 năm.

 

Hàng trăm độc giả háo hức xin chữ ký Gào

Gào đùa: “Trước đây, chúng tôi rất thân thiết cho đến khi mỗi người lấy chồng lấy vợ. Cách đây 1 năm, vợ chồng tôi đi trên phố trông thấy Minh Nhật, anh chỉ nói “Hi” rồi quay lưng đi. Thế nên các bạn cũng biết cái tình bạn này nó thân đến mức nào rồi đấy”.

Còn Minh Nhật đáp trả: “Ưu điểm của Gào à? Là Gào hiền lắm, hiền lắm luôn, không mấy khi nói giễu người khác đâu” và giải thích thêm “So với khi nói “Hi” trên đường phố thì giờ đây tôi đã thay đổi rất nhiều rồi. Các bạn hãy tin tôi”.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi tập hợp các bài viết khai thác những khái cạnh khác nhau trong cuộc sống và tâm tưởng của một người trưởng thành. Với lời tựa “Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ”, sách như tâm sự của một người bạn thân gửi gắm đến độc giả.

Không ngạc nhiên khi giới trẻ, từ tuổi teen đến thanh niên yêu thích văn Gào và Minh Nhật đến vậy, bởi văn của họ “nói hộ” tiếng lòng của độc giả. Lý lẽ giản đơn “tìm thấy mình trong đó” là động lực rất to lớn để giới trẻ đọc sách, và sách của các tác giả trẻ ngày nay, trong đó có Gào và Minh Nhật, đã bắt kịp tâm lý đó.

Gào: “Tôi viết hiền hơn vì làm mẹ”

Được biết đến từ những trang văn và phát ngôn khá “đanh đá” trên mạng xã hội, nhưng gần đây, độc giả thấy cô thay đổi nhiều, hiền và nữ tính hơn. Các đề tài từ tình yêu đôi lứa dần chuyển sang tình yêu trong gia đình. Lý do rất quan trọng là Gào đã làm vợ và làm mẹ.

Cô chia sẻ: “Sắp tới tôi sẽ ra mắt một tác phẩm nói về tình cảm gia đình và tâm sự của người mẹ gửi gắm vào cô con gái và cả đứa con chưa biết giới tính đang nằm trong bụng mình. Tác phẩm này hoàn toàn khác với tất cả tác phẩm trước đây khi tôi toàn viết về tình yêu đôi lứa”.

Theo Nha Đam - Thể thao & Văn hóa

Vi Thùy Linh và cuộc 'tình tự Hà Nội' vượt thời gian

Vi Thùy Linh và cuộc 'tình tự Hà Nội' vượt thời gian

Nhân dịp sắp ra mắt sách viết về Hà Nội: Hà Nội cũ của Doãn Kế Thiện, Phố phường Hà Nội xưa của Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội chỉ nam của Nguyễn Bá Chính, 18h hôm nay 9/9, tại Trung tâm Văn hoá Pháp Hà Nội (24 Tràng Tiền) sẽ tổ chức tọa đàm Hà Nội thay đổi như thế nào? với sự thuyết trình của 4 diễn giả trẻ.

Dẫn dắt toạ đàm là KTS Phó Đức Tùng, người từng sống, học tập và nhận bằng tiến sĩ về kiến trúc tại Berlin, Đức. Tuổi thanh niên sống ở một thành phố hiện đại và giàu có bậc nhất châu Âu, nhưng trở về thì Phó Đức Tùng lại chọn sống ở thị trấn Xuân Mai cách Hà Nội vài chục cấy số cùng bố mẹ là nhạc sĩ Phó Đức Vạn và pianist Trịnh Khang An.

Ngôi nhà ở Xuân Mai do anh thiết kế đầy cây cối hoa trái, lợp kính, có bể bơi và là một điểm hẹn tham quan, biểu diễn nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ tên tuổi mỗi khi muốn điền dã. Ở xa Hà Nội, anh cố ý không sắm ô tô riêng, không biết đi xe máy, không dùng điện thoại di động, kể cả bây giờ đã chuyển về ở đường Nguyễn Khoái, gần cầu Thanh Trì. Với anh, Hà Nội không chỉ là mối quan tâm mà còn là đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu và muốn gìn giữ bảo vệ bằng chuyên môn.

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh và saxophone Trần Vĩnh khi trình diễn tại Pháp. Ảnh: Nguyễn Đình Hải

Vi Thùy Linh sẽ là diễn giả chính của buổi toạ đàm, chị coi đây là một hội ngộ ý nghĩa vào mùa Thu cho những người yêu Hà Nội, cái cớ để có một cuộc tình tự đẹp đẽ từ tâm hồn nơi trung tâm đất thiêng Thăng Long.

Hai diễn giả còn lại là Nguyễn Thế Sơn và Trần Quang Đức. Nguyễn Thế Sơn là giảng viên đại học Mỹ thuật Việt Nam, từng tu nghiệp tại Bắc Kinh.

Triển lãm gần nhất của anh biểu lộ sự gắn kết Hà Nội quá khứ và hiện tại: Hà Nội - một bảo tàng sống, 8m2. Còn Trần Quang Đức sinh tại Hải Phòng, với tác phẩm Ngàn năm áo mũ gây chú ý năm 2013. Trần Quang Đức tuổi 30 đã được biết đến với tư cách nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam cổ trung đại, dịch sách Hán - Nôm.

Tình tự Hà Nội của các diễn giả không lệ thuộc vào nhan đề toạ đàm, đấy chỉ là một khởi phát, vạch đà cho bao nghĩ suy, tâm tư kết nối mọi người. Sự thấu hiểu và chia sẻ của “cặp bài trùng” TS Phó Đức Tùng và nhà thơ Vi Thuỳ Linh hứa hẹn sẽ có nhiều ý tưởng, thông tin thú vị, đầy xúc cảm.

Dấu ấn diện mạo của một thành phố chủ yếu là kiến trúc - đấy là hiện thực mà Hà Nội đang đổi thay, mất mát, không hiếm nơi biến dạng, bị xóa sổ. Những xót xa, đau tiếc, nuối thương của nhà thơ dồn vào văn chương. Chị muốn giữ lại Hà Nội quá khứ, Hà Nội của thanh lịch, thơ lắng, trầm tích văn hoá.

Việc hội tụ các diễn giả trẻ dịp chuẩn bị ra mắt sách của các cây bút đáng kính chưa được đọc nhiều như Doãn Kế Thiện, Hoàng Đạo Thuý là một sự kiện ý nghĩa bởi ghi nhận, trân trọng tác phẩm của các ông cũng là một cách bảo vệ cho Hà Nội ký ức và gìn giữ nỗi nhớ, vẻ đẹp bất hủ cho nhiều thế hệ người.

Doãn Kế Thiện (1891 - 1965), Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Hà Nội năm 1955, chưa được đọc nhiều như người ta biết đến cháu ruột ông - Doãn Quang Khải, tác giả ca khúc Vì nhân dân quên mình. Doãn Kế Thiện là nhà nghiên cứu văn hoá, tác giả Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội (NXB Văn hóa Hà Nội, 1959), công trình công phu đầu tiên biên khảo về di tích lịch sử văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, cung cấp nhiều tư liệu sử học giá trị.

Nhà văn hoá Hoàng Đạo Thuý (1900 - 1994), vốn là nhà giáo, nhà nghiên cứu, quê gốc Thanh Trì, ông đã có loạt tác phẩm đủ khẳng định là một nhà Hà Nội học tầm cỡ: Người và cảnh Hà Nội; Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội (1969); Phố phường Hà Nội xưa (1974); Hà Nội thanh lịch.

Theo Khánh Hiển - Thể thao & Văn hóa

“VIẾT CHO MÙA GIÓ TRỞ” – GIAI ĐIỆU ĐẸP VỀ TÌNH YÊU

“VIẾT CHO MÙA GIÓ TRỞ” – GIAI ĐIỆU ĐẸP VỀ TÌNH YÊU

“Viết cho mùa gió trở” là tập thơ của nhóm tác giả trẻ cộng tác thường xuyên trên các diễn đàn văn học. Những bút danh: Huân Trần, Hữu Duyên, Sương Mai, Tiểu Tử HK, Thạch Thảo, Sầu Đông, Ngọc Nhu, Thúy Nhân, Quốc Thạch sớm đã là những cái tên quen thuộc đối với độc giả văn học mạng. Độc giả yêu mến những dòng cảm xúc về tình yêu đẹp đẽ mà những cây bút còn rất trẻ ấy dệt nên, bởi vậy, ngay từ khi còn là bản in, tập thơ Viết cho mùa gió trở đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng.


 

“Viết cho mùa gió trở” là một tập thơ xinh xắn, dày dặn và đa dạng về phong cách. Chín tác giả là chín phong cách viết khác nhau. Mỗi người là một cái cây xanh non đang chờ mùa ra hoa đậu quả. Sức viết của họ dồi dào tràn đầy năng lượng, tràn đầy tình yêu cuộc đời, giàu hi vọng tương lai.

Tập thơ còn là sự kết nối không biên giới bởi có những tác giả sống ở nước ngoài,  xa quê hương, họ hướng về quê mẹ với nỗi nhớ thương vô bờ. Những cảm xúc trong thơ họ đầy khao khát. Chín tác giả ở những miền đất khác nhau, họ cùng có chung một niềm đam mê viết lách. Một niềm đam mê đáng trân trọng giữa cuộc sống xô bồ bon chen.

Huân Trần tên thật là Trần Trí Huân, sinh năm 1985 ở Cam Ranh- Khánh Hòa. Thuộc thế hệ 8x, là trưởng nhóm thơ Viết cho mùa gió trở. Thơ của anh già dặn, chiêm nghiệm trong từng cung bậc cảm xúc dành cho tình yêu và mất mát đau thương khi đổ vỡ. Những bài thơ của tác giả trẻ này chạm đến từng ngóc ngách sâu thẳm của mỗi người.

Hữu Duyên tên thật là Nguyễn Văn Thực, sinh năm 1988 ở Hà Giang. Thơ Hữu Duyên lãng mạn và tinh tế trong từng câu chữ dù Hữu Duyên mới chỉ bắt đầu sáng tác được một vài tháng trở lại đây. Nhưng trên trang Facebook cá nhân của tác giả đã thu hút rất nhiều người đọc. Tứ thơ mà Hữu Duyên sử dụng không mới nhưng những cảm xúc trong thơ Hữu Duyên làm lòng người ta dịu lại sau từng bon chen tất bật hàng ngày.

Ngọc Nhu sinh năm 1987,  sinh ra ở Cà Mau và hiện cô gái trẻ đang sống tại Cần Thơ.  Sinh ra ở miền tây sông nước, sống ở nơi “ gạo trắng nước trong” nên thơ của Ngọc Nhu ngọt sắc và cắt cứa nỗi lòng. Những dòng thơ thể hiện tình yêu thương một cách chân thành, giận hờn nhưng vẫn bao dung với người mà mình yêu thương thực sự.

Sương Mai tên thật là Nguyễn Thị Minh Nguyện, sinh năm 1989 tại Quế Sơn- Quảng Nam. Thơ cô viết đều tay, mỗi bài một phong vị mới lạ và hấp dẫn. Giống như ly kem nhiều màu, khi đọc, người đọc cũng cảm nhận được vị ngọt mát lẫn sự giá lạnh của yêu thương và xa cách. Thơ cô giống như bút danh mà cô chọn, nhẹ nhàng và mong manh như giọt sương buổi sớm mai tinh khiết dịu dàng.

Quốc Thạch sinh năm 1992 tại Sóc Trăng. Anh khá hiền lành trong thơ, câu chữ mà Thạch sử dụng rất nhẹ nhàng và không hề lên gân. Thơ anh hướng về những ngôi nhà xinh, hạnh phúc giản dị và tình yêu chân thành.

Sầu Đông tên thật là Nguyễn Phương Trâm , sinh năm 1994. Quê quán Phú Yên, hiện cô gái trẻ này đang sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Thơ Sầu Đông đúng giống như bút danh mà cô chọn, có chút buồn sầu man mác, có chút cô đơn khao khát. Thơ Sầu Đông hay trong lòng nhiều bạn đọc yêu thích thơ tình buồn, đậm chất nữ tình và giàu cảm xúc.

Thạch Thảo tên thật là Tăng Thị Huyền Anh, sinh năm 1997. Là tác giả trẻ nhất trong nhóm. Cô hiện đang sinh sống ở Wellington New Zealand. Cô gái trẻ ấy viết thơ khá dễ dàng. Những câu chữ buông vần một cách thong thả và dễ chịu. Cho người đọc một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái như đi lạc trên thảo nguyên xanh, ngắm nhìn đám trẻ mục đồng no đùa và hít hà mùi hương cỏ ngọt.

Thúy Nhân sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Cô khá nhập vai trong từng sáng tác, nhân vật trữ tình trong thơ của cô có khi là “ anh” , có khi là “ em” . Ở vị trí nhân vật nào cô cũng miêu tả được một cách khái quát và gọn ghẽ những cảm xúc của nhân vật đó. Đặc biệt, cô gái cỏn rất trẻ ấy dường như rất thích thú với việc đặt mình vào vị trí người khác khi viết. Để đôi khi độc giả ngạc nhiên đặt ra câu hỏi: Thực ra cô ấy có đa nhân cách không?

Tiểu Tử HK tên thật là Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991, hiện đang sống tại Phan Rang, Ninh Thuận. Thơ của anh dí dỏm, dễ thương và đáng yêu. Với tính cách hỏm hỉnh, Tiểu Tử HK đã gây bất ngờ cho bạn đọc trong rất nhiều sáng tác. Anh có tài đánh lừa cảm xúc của người đọc. Thơ anh phần đầu có thể khiến người ta cười nhưng phần sau lại khiến người ta khóc, vỡ lẽ ra nhiều điều sau cách chơi chữ đầy thú vị.

“Viết cho mùa gió trở” đã tập hợp được nhiều cây bút trẻ đam mê sáng tác và yêu văn chương. Đây cũng là tập thơ đầu tiên mà các cây bút trẻ ấy mạnh dạn ra mắt độc giả. Điều đáng mừng là họ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho những cây bút trẻ bắt đầu bước ra từ văn học mạng.

NGỌC THANH

Trang 9 trong tổng số 58 trang.

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay814
mod_vvisit_counterHôm qua4263
mod_vvisit_counterTất cả4532320

20 162
,
Hôm nay:29 - 3 - 2017
Hiện có 344 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: