Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Trẻ >>> 360 độ X

Truyện tranh Việt hồi sinh và kỳ vọng vươn tầm…

Truyện tranh Việt hồi sinh và kỳ vọng vươn tầm…

Một đêm tháng 11/2013, biên kịch Nguyễn Khánh Dương nhảy vào chat Facebook với họa sĩ Nguyễn Thành Phong. Cuộc trò chuyện nhỏ khởi đầu cho sự hồi sinh của một bộ truyện tranh “bom tấn”, đồng thời hồi sinh một nền truyện tranh tưởng như đã tàn lụi.

Long Thần Tướng được gây quỹ cộng đồng để hồi sinh từ “tro tàn” (bộ truyện gốc sáng tác 10 năm trước), rồi ra mắt tập một của bộ mới vào tháng 11/2014. Sau đó, Khánh Dương, Thành Phong và một người bạn nữa, họa sĩ Hoàng Anh Tuấn (của nhóm B.R.O) sáng lập công ty Comicola chuyên tổ chức sản xuất truyện tranh.

Họ lấy đâu ra các tác giả và tác phẩm? Chính là từ những họa sĩ truyện tranh thân quen lâu năm mà 10 năm nay phải theo đuổi các nghề khác để kiếm sống. Hội thảo Nghề vẽ truyện tranh Việt Nam sáng 6/9 trong Ngày hội truyện tranh Comicday tại Hà Nội là dịp để họ nhìn lại sự hồi sinh này.

“Nền truyện tranh Việt Nam nào?”

Khi Long Thần Tướng ra đời, họa sĩ Thành Phong được nhiều tờ báo hỏi: “Bộ truyện này có tác động như thế nào với nền truyện tranh Việt Nam?”. Anh trả lời bằng một câu hỏi ngược lại: “Nền truyện tranh Việt Nam nào?”.

Nhưng theo Khánh Dương, Comicday 2015 chính là lời đáp thỏa đáng cho câu hỏi đó. Cách đây chưa đầy 1 năm, chỉ với một ít tác phẩm, cái gọi là “nền truyện tranh” đó chưa thành hình. Nhưng hiện tại, không thể phủ nhận sự tồn tại của nó với Long Thần Tướng, Học sinh chân kinh, Nhóm máu O, Project ICON, Nhật ký Mèo Mốc, Bad Luck, Vùng trời hư cấu… hay lâu năm nhất là Học sinh chân kinh, những tác phẩm đủ sức tạo nên cộng đồng hâm mộ riêng.

Hàng dưới là Tuấn Anh, Khánh Dương và Thành Phong cùng những họa sĩ đồng nghiệp mà Comicola dẫn dắt. Ảnh: Nha Đam

Đến nỗi, năm 2013, khi báo chí hỏi “Truyện tranh Việt Nam đang ở đâu trên thế giới”, Thành Phong nói “Tôi không thấy nó ở đâu cả”, nhưng nay, Khánh Dương và Anh Tuấn tự tin tuyên bố trước gần 500 độc giả trong hội thảo, truyện tranh Việt Nam đang dần đủ lực vươn ra thế giới.

Anh Tuấn cho biết: “Sau Comicday ở TP.HCM ngày 30/8, một tổ chức của Indonesia liên hệ với chúng tôi đề nghị tổ chức một lễ hội truyện tranh châu Á. Chúng tôi đang làm việc với họ. Tôi và Dương đã bàn với nhau từ rất lâu rồi, rằng truyện tranh Việt Nam không thể không vươn ra thế giới”.

Còn Khánh Dương tiết lộ: “Bad Luck đã nhận được nhiều lời đề nghị chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài hoặc chuyển thành phiên bản hoạt hình. Tôi chắc chắn truyện tranh Việt Nam đủ chất lượng cạnh tranh sòng phẳng với các nước trong khu vực, và sau khi tiến ra châu Á, chúng tôi sẽ xem truyện tranh Việt Nam còn tiến xa đến đâu nữa”.

Hồi sinh từ Long Thần Tướng và nhiều hơn nữa

Tại Comicday, mỗi tác giả đều được sắp xếp cho một vị trí ngồi vẽ và giao lưu với độc giả. Suốt cả ngày, họ không lúc nào ngơi nghỉ trừ lúc ăn trưa. Khoảng 2.000 lượt độc giả đã đến, mua sách và các sản phẩm lưu niệm bán kèm: sổ tay, móc khóa, áo phông, áp phích…

Truyện tranh Việt Nam đã bắt đầu mang dáng vẻ quốc tế: một nghề có “hệ sinh thái” phong phú. “Hệ sinh thái” chính là thứ nuôi sống truyện tranh, đó là những sản phẩm đi kèm này, chứ không phải là tiền bán sách, theo Khánh Dương.

Cầm trên tay cuốn Long Thần Tướng tập 1, độc giả Lê Tuấn Anh (học sinh trung học tại Hà Nội) nói với Thể thao & Văn hóa rằng bạn… chưa biết đến bộ truyện này. “Em hâm mộ các bộ truyện Nhật ký Mèo Mốc, Bad Luck, Vùng trời hư cấu… chủ yếu đọc qua mạng nên đến đây, nhưng xem qua Long Thần Tướng em thấy cũng rất ấn tượng”.

Còn Phạm Thanh Bình (sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) quan tâm nhất đến tác phẩm Tôi vẽ, không phải là truyện tranh mà là giáo trình dạy vẽ truyện tranh do Comicola xuất bản.

Đây đều là hai ví dụ cho thành công của Comicola nói riêng và nền truyện tranh Việt Nam nói chung. Bởi một nền truyện tranh thực thụ không chỉ xoay quanh một tác phẩm, dù là Long Thần Tướng hay bất cứ truyện nào khác, nó phải sản xuất ra những giá trị mới của các tác giả ngày một trẻ hơn (về tuổi nghề).

Thành Phong, Khánh Dương, Anh Tuấn và Phạm Kiều Oanh (thành viên còn lại của B.R.O), Gehena đều là những họa sĩ có thâm niên hơn 10 năm truyện tranh và gần 30 năm tuổi đời. Nhưng tiếp nối họ đang là những họa sĩ trẻ hơn.

Và trong hàng trăm độc giả dự Comicday, có nhiều bạn trẻ hơn nữa cũng ôm ấp niềm đam mê này. Đó là dấu hiệu cho thấy một nền truyện tranh đã hồi sinh và có thể “sống” tiếp.

Theo Nha Đam -  Thể thao & Văn hóa

Nhà văn trẻ TP.HCM hướng đến các hoạt động xã hội hóa

Nhà văn trẻ TP.HCM hướng đến các hoạt động xã hội hóa

Sáng 27/8, tại Hội trường liên hiệp các Hội Văn hoạc nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, Q.3), Ban Nhà văn trẻ  - Hội Nhà văn TP.HCM, đã có buổi ra mắt cho nhiệm kỳ mới.

Theo quyết định của Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ 7, Ban Nhà văn trẻ thuộc này gồm 9 thành viên. Trong đó nhà văn Trần Nhã Thụy giữ nhiệm vụ Trưởng ban, Tiến Đạt là Phó ban.

Ngoài ra, các thành viên Ban Nhà văn trẻ được phân công đảm trách các nhiệm vụ khác, như: Ngô Thị Hạnh (phụ trách hội viên trẻ và sân thơ trẻ), Phùng Hiệu (phụ trách tổ chức sự kiện và tài trợ), Trần Lê Sơn Ý (phụ trách thực tế sáng tác), Phạm Phương Lan (phụ trách tài chính), Tiểu Quyên (phụ trách chuyên đề hội thảo), Minh Đan (phụ trách tài trợ sáng tác trẻ).

Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ mới sẽ hướng đến các hoạt động xã hội hóa

Tại buổi ra mắt, Ban Nhà văn trẻ đã hỗ trợ in tác phẩm mới cho hai tác giả trẻ Trần Võ Thành Văn và Ngô Thúy Nga, mỗi tác giả nhận 8 triệu đồng. Số tiền này có được từ việc bán đấu giá tập thơ độc bản do sân thơ trẻ tổ chức trong Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM năm 2015.

Nhà văn Trần Nhã Thụy cho biết: “Ban Nhà văn trẻ nhiệm kỳ 7 trong 5 năm tới đây sẽ hướng đến các hoạt động xã hội hóa, hạn chế tối đa xin tiền ngân sách. Việc hỗ trợ cho hai tác giả trẻ Trần Võ Thành Văn và Ngô Thúy Nga là bước đầu tiên của những hoạt động như vậy”.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu (trái) và nhà văn Trần Văn Tuấn (phải) thay mặt BCH Hội Nhà văn TP.HCM trao tiền hỗ trợ in tác phẩm mới của Ban Nhà văn trẻ cho hai tác giả trẻ Trần Võ Thành Văn và Ngô Thúy Nga

Tháng 10/2015 tới đây, Ban Nhà văn trẻ sẽ tổ chức một trại sáng tác tại TP Cần Thơ. Trần Nhã Thụy cho biết thêm: “Các chuyến thực tế sáng tác này có thể kết hợp với các đợt đi làm từ thiện ở vùng khó khăn. Vì có như thế mới tạo thêm chất liệu để sáng tác, chứ không như lâu nay, đa phần đi thực tế sáng tác giống như đi nghĩ dưỡng”.

Dự kiến, tháng 3/2016 Ban Nhà văn trẻ sẽ đi thực tế sáng tác tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); tháng 4/2016 tổ chức tọa đàm Tạp văn Sài Gòn và người viết trẻ; tháng 5/2016 tại Bảo Lộc (Lân Đồng); tháng 6/2016 tổ chức tọa đàm Tiểu thuyết trẻ phối hợp với Khoa Văn học và Ngôn ngữ (ĐH KHXH&NV TP.HCM); tháng 9/2016 tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần 4 và in hai hợp tuyển thơ và văn trẻ TP.HCM...

Theo Thanh Kiều - Thể thao & Văn hóa

Người trẻ Séc dịch 'Truyện Kiều'

Người trẻ Séc dịch 'Truyện Kiều'

Là một trong số 16 đại biểu quốc tế tham dự hội thảo về Nguyễn Du ngày 8/8, sinh viên ĐH Charles (Praha, CH Séc) Jan Komárek được xếp vào hàng dịch giả trẻ say mê Truyện Kiều. Anh trao đổi với Tiền Phong về ước mơ trở thành dịch giả xuất sắc văn chương Việt Nam.

Được biết Jan đã dịch được 200 câu Kiều, chừng ấy mất bao lâu?

Tôi không dịch ra văn xuôi như nhiều người làm, mà dịch thành thơ luôn. Tôi áp dụng phương pháp gấp đôi số âm tiết, không phải thơ lục bát nữa mà là thập nhị, thập lục, giữ gìn vần điệu trong câu thơ.

Tôi mất khoảng 2 năm đấy, nhưng ít khi tập trung được vì có nhiều công việc. Vừa đi học, dịch tiếng Séc cho cộng đồng người Việt, dịch tiếng Việt, đôi khi mình cũng làm hướng dẫn viên du lịch. Khi làm kỹ, tập trung tôi có thể dịch tối đa 10 câu một ngày.

Jan Komárek hy vọng 5 năm nữa sẽ có một bản dịch Truyện Kiều bằng tiếng Séc được dịch từ tiếng Việt. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Khi anh trình bày ý tưởng phiên tên riêng ra âm tiếng Trung cho độc giả Séc dễ tiếp cận, nhiều nhà nghiên cứu quốc tế cũng góp ý nên giữ nguyên tên riêng tiếng Việt cho đúng bản sắc của tác phẩm. Anh có thay đổi quan điểm không?

Đến nay chưa có người Việt Nam nào đồng ý với tôi về điểm này, tôi không ngạc nhiên. Giáo sư hướng dẫn ở trường đại học bên Séc lại đồng tình, coi đó là sáng kiến tốt. Theo tôi với độc giả Séc, không quan trọng cách phát âm theo tên Trung Quốc hay Việt Nam vì họ không biết nhiều về vấn đề này và họ không quan tâm. Nếu ghi bằng phiên âm tiếng Việt, người Séc không đọc được, vì tiếng Séc không có những âm ư, ơ, ng.

Trong số 200 câu, có những câu nào anh thấy khó và phải đổ vào đó quá nhiều thời gian và công sức?

Nhiều chứ. Đến nay tôi vẫn nhớ là câu thơ thứ ba “Trải qua một cuộc bể dâu”. Dịch nguyên xi thì mất nghĩa. Phải dịch theo cách khác một chút nhưng giữ gìn hình thức có dâu, có bể: Biển biến thành ruộng dâu. Nó vẫn giữ ý nghĩa, nghe vẫn thơ mộng, tôi có thêm chú thích đây là điển cố.

Hai năm mới được chừng này, xong được 3.230 câu Kiều chắc Jan cũng xác định tinh thần rồi nhỉ?

Đúng rồi, tôi biết chặng đường phải đi rất dài. Năm năm nữa sẽ kỷ niệm 200 năm ngày mất của Nguyễn Du, hy vọng tôi kịp hoàn thành nhưng e là khó. Biết là chưa chắc nhưng phải cố thôi, vì không dịch được thì rất tiếc. Tôi cũng muốn dịch xong và sau đó tập trung vào phần khác của văn chương Việt Nam ví dụ Lục Vân Tiên, tác phẩm Nguyễn Trãi hoặc Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du.

Anh có tìm hiểu nhiều bản dịch Truyện Kiều sang các tiếng khác? Ngay hội thảo này cũng cho thấy nhiều ý kiến tranh cãi về kiệt tác này, điều này có làm khó hơn cho các dịch giả?

Tôi biết có nhiều bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp. Tiếc là không nói được tiếng Pháp nên tôi chỉ sử dụng bản dịch sang tiếng Anh của Huỳnh Sanh Thông. Đó là bản dịch rất tốt, bao gồm cả chú giải, rất có giá trị. Đúng là còn nhiều tranh cãi, nhiều câu hỏi lớn quan trọng chưa có lời giải: Thời gian Nguyễn Du viết Truyện Kiều, khi nào người ta in Truyện Kiều lần đầu tiên.

Tại sao người trẻ như Jan Komárek lại nghĩ đến việc mà nhiều học giả lâu năm có khi còn e ngại? Không chỉ dịch Truyện Kiều mà nhiều tác phẩm thơ khác nữa?

Tôi học ngành Việt Nam học, bắt buộc chọn một đề tài viết khóa luận, mình muốn viết về văn học. Truyện Kiều là kiệt tác của văn chương Việt Nam chưa được khảo sát kỹ trong giới nghiên cứu ở Séc, và chưa được dịch trực tiếp từ tiếng Việt. Khi học phổ thông, tôi đọc được thơ của Nguyễn Bính, Hồ Xuân Hương. Tôi rất thích nhưng lúc đó chưa có quyết tâm trở thành một dịch giả xuất sắc văn chương Việt Nam - Séc. Tôi biết ngôn ngữ trong Truyện Kiều quan trọng, tôi cố gắng làm sao để có được bản dịch mà ngôn ngữ  Séc tương xứng với nguyên bản.

Đúng là dịch thơ rất khó, nhưng điều quan trọng là có đủ tài liệu nghiên cứu rất kỹ về Truyện Kiều cả ở Việt Nam và quốc tế. Tôi nghĩ Lục Vân Tiên, Bắc hành tạp lục hay thơ của Nguyễn Trãi hẳn cũng có nhiều tài liệu nghiên cứu.

Được biết anh dịch được một số bài thơ trung đại Việt Nam, cả thơ hiện đại nữa?

Tôi dịch được ba bài thơ rất hay của thế kỷ 11, một vài bài thơ của Nguyễn Trãi, của nhà sư Mãn Giác, Vạn Hạnh. Văn học hiện đại tôi từng dịch thơ Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Xuân Quỳnh, Vũ Quần Phương. Tưởng dịch thơ hiện đại dễ hơn, nhưng cũng tùy. Đây thôn vĩ dạ chẳng hạn, tôi thấy khó hơn cả dịch Kiều. Cái khó ở đây chính là nếu chỉ đọc mà không nghiên cứu những huyền thoại liên quan bài thơ thì sẽ thấy khó hiểu, dù đó là bài thơ hay.

Mới học tiếng Việt 5 năm mà đã dịch được thơ, hẳn Jan Komárek tự tin về vốn tiếng Việt của mình?

Thực ra tôi không tự tin lắm, vẫn muốn sang Việt Nam học thêm ít nhất một năm nữa.

Cảm ơn và chúc anh thành công!

Có 25 trong số hơn 100 tham luận gửi về hội thảo, hàng chục ý kiến tranh luận về thân thế sự nghiệp Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều: Có nhiều bài thơ trong Bắc hành tạp lục không làm trong thời gian đi sứ Trung Quốc; vấn đề dịch và chất lượng các bản dịch Truyện Kiều ra quốc tế. Trong bản tổng kết đánh giá bế mạc, đại diện Viện Văn học nói, hội thảo này mở ra giai đoạn mới trong tìm hiểu, nghiên cứu và dịch thuật tác phẩm Nguyễn Du, đưa tình cảm của đại thi hào đến gần hơn với nhân loại.

Theo Toan Toan - Tiền phong online

MUÔN TRÙNG CÔ QUẠNH ĐANG BUÔNG

MUÔN TRÙNG CÔ QUẠNH ĐANG BUÔNG

HỒ TẤN NGUYÊN MINH

Đọc tập thơ “Con đường tự trôi” của Nguyễn Đăng Khoa, Nxb Văn học 2015

 


 

Nếu chọn một từ nào đó để gọi ra hồn vía thi phẩm “Con đường tự trôi” của  nhà thơ trẻ Nguyễn Đăng Khoa, tôi sẽ chọn từ cô đơn. Ấy là một nỗi cô đơn ngự trị, xâm chiếm, bủa vây lấy cõi lòng thi nhân rồi buông ra thành những lời thơ đầy khắc khoải “muôn trùng cô quạnh đang buông/muôn trùng nhớ/ rủ rê/ muôn trùng sầu” (Muôn trùng).

Với người nghệ sĩ, cô đơn dường như là một định mệnh. Không mang nặng một khối cô đơn trong bản thể, không chất chứa trong tâm hồn một nỗi day dứt, trăn trở về nhân sinh thì cũng khó có thể nào viết nổi một câu thơ hay. Điều này đúng với trường hợp Nguyễn Đăng Khoa trong “Con đường tự trôi”.

Đọc thơ Khoa, lòng không khỏi xao xuyến trước một nỗi cô đơn thăm thẳm, một nỗi sầu mênh mông lan tỏa trong từng câu, từng chữ. Cô đơn hiện hữu trong một mặc cảm chia lìa khi con người nhìn đâu cũng thấy xa cách, biệt li “những buổi sáng rách làm đôi/ loài người bọn họ bỗng ngồi xa nhau” (Phố), “Còi xe đêm quất vào đêm/chất lên lưng chuyến người biền biệt xa” (Xe đêm). Cô đơn lên tiếng khi lòng người cảm thấy sợ hãi, âu lo, lạc lõng trong một thế giới phi lí, hoen gỉ, bất an “khuôn mặt mọc khu rừng/ càng trông nhau càng cỗi/ trên bàn chân là chiều/ tôi vừa đi vừa tối” (Tôi vừa đi vừa tối), “cha ơi, chiến tranh là gì? là loài người muốn cướp đi loài người/ là bông hồng bọc lệ tươi trên mồ” (Mồi ban mai). Cô đơn vây phủ trong nỗi ám ảnh về cái chết “mỗi sáng hoàng lan vẫn nở/những bánh xe tang vẫn lăn/từng sát-na rơi vô vị/em hỏi trầm luân là gì?”(Nếu mai thức dậy, được sống), trong tiếng bi ai vang vọng khắp đất trời “lòng trời lặng gió/kinh ngủ trong mõ chùa dài/ diều hâu mắt đỏ/thành tâm tụng tiếng bi ai” (đốt gió). Nhưng thấm thía nhất có lẽ là cảm giác cô đơn khi con người đối diện với chính mình, soi rọi bản thể để nỗi buồn, sự lẻ loi dâng lên choáng ngợp tâm hồn “trèo lên trên đỉnh giọt sương/ đốt trầm hương cũ soi gương mặt mình” (trèo lên trên đỉnh giọt sương). Hãy nghe Khoa giãi bày về nỗi cô đơn, sự sợ hãi, âu lo trong thẳm sâu tâm tưởng “mình rơi trên cành củi mục/rồi lênh đênh trên con sông/ rồi lắng nghe thương đau chảy/ rất bình thường, rất trong” (anh kể về đôi mắt), “sáng thứ bảy/ khuấy cà phê/ thấy mình đen nhánh nằm kề khói sương/ tim tròn vành vạnh vết thương/ và mắt người cứa những đường rất đau” (Sáng thứ bảy).

Như một quy luật thuộc về đời sống tâm hồn người, đặc biệt là những tâm hồn nghệ sĩ mẫn cảm, tế vi; dường như khát khao càng mãnh liệt thì nỗi cô đơn càng lớn khi khát khao không được đáp ứng. Nỗi cô đơn thăm thẳm trong thi giới thơ Nguyễn Đăng Khoa cũng có thể lí giải như vậy chăng? Thi sĩ khát khao sự gần gũi nhưng chỉ thấy cách xa “em hải hồ lồng lộng/ tôi chim biển cánh gầy/ mỗi ngày mình kể chuyện/ bàn tay xa bàn tay” (câu chuyện);  khát khao sự hòa hợp, quấn quýt nhưng chỉ chỉ thấy hờ hững, thờ ơ “hai mình/ hai im lặng/ mơ những cuộc rất thừa” (Mơ những cuộc rất thừa). Chàng mơ về một cuộc sống hạnh phúc, bình yên nhưng lòng lại không sao thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về chiến tranh, bạo lực, đói nghèo “bạn biết không, rất nhiều người chết bởi chiến tranh đến, họ nói rằng họ mang theo những bao tải nặng, trong đó có quê nhà, có tiếng khóc, có cái nơ xinh xinh cài đầu tuổi nhỏ…/ họ hỏi tôi về hòa bình” (giấc mơ)…

Nhưng điều đáng quý là dẫu chìm trong khối cô đơn khổng lồ, trong nỗi buồn vô tận, con người vẫn không thôi khao khát. Thật cảm động trước ước mơ của chàng trai trẻ  “nếu mai thức dậy được sống/ loài người hãy nhớ hôn nhau!” (nếu mai thức dậy được sống), “muốn làm chiếc lá, giọt sương/ thương nhau đến độ vô thường mất nhau” (muốn làm chiếc lá, giọt sương). Đó là những mơ ước bình dị mà lấp lánh tinh thần nhân văn đem đến những giá trị cao đẹp cho thi phẩm “Con đường tự trôi”. Một thi phẩm mà theo ý tôi, với những giá trị chất chứa trong nó, nó xứng đáng được xem là một tập thơ hay và rất đáng đọc hiện nay./.

* Thông tin tác giả bài viết

Hồ Tấn Nguyên Minh

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, 05 Phan Lưu Thanh, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0983515625

Hai tập tản văn mới của DiLi Thấy mình trong trang sách

 Hai tập tản văn mới của DiLi Thấy mình trong trang sách

Trong cùng tháng 7, nữ nhà văn DiLi (Nguyễn Diệu Linh) hiện là giảng viên Đại học tại Hà Nội ra liền hai tập tản văn là "Gã tây kia sao lấy được vợ Việt" (NXB Phụ nữ) và "Thị thành ký" (NXB Thế giới). Viết nhanh, ra sách đều, đủ thể loại từ tiểu thuyết, bút ký, ký chân dung, dịch phẩm, sách chuyên ngành…, nhưng tản văn tỏ ra "thấm" được nhiều chất giọng, lối quan sát nhanh nhạy của nữ nhà văn từng nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám này…



"Thị thành ký" gồm 28 câu chuyện thể hiện góc nhìn của tác giả về những buồn vui, thậm chí bi hài của nhiều vấn đề trong đời sống đương đại, tất nhiên gắn liền với những đặc trưng của chốn thị thành. Có thể kể đến "Giá trị của những "ly kem" với những tranh luận quanh nhu cầu xem phim giải trí; "Nghỉ dưỡng hay đầu tư" phác thảo một sự chuyển dịch trong sở hữu bất động sản của người thành phố mà thực chất là mổ xẻ tâm lý "của để dành" và sự manh nha văn hóa nghỉ dưỡng của người Việt… Cũng như vậy, DiLi có những bài viết sử dụng lợi thế nghề nghiệp của mình (giảng dạy về tiếng Anh và chuyên ngành PR) để kể chuyện "Người nổi tiếng và văn hóa PR"; "Trước công chúng khi nào thì nên nói thật"; “Giới hạn và những đám đông"… Câu chuyện nào cũng thấy ngồn ngộn tư liệu, từ Đông sang Tây, từ chuyện gần của bạn bè, đồng nghiệp, người xung quanh sang đến tận chuyện bên Mỹ… Nhưng tất cả được kết nối qua những trải nghiệm và nhận định của một nhà văn nữ khá "trực tính" mà cũng rất vui tính. Trong "Tập quán "dùng chung cho vui", DiLi gọi tên ra một thói quen, một nếp sinh hoạt dù là ở thị thành nhưng đều có chung nguồn gốc "cộng đồng làng xã", tức là cái gì cũng dùng chung… cho vui. Từ thói quen tưởng chỉ… để vui này dẫn đến việc "ít chịu làm việc gì một mình mà không có người khác làm cùng. Không dám giơ tay phát biểu trong lớp học, trong cuộc họp…, không dám một mình vào nhà hàng, vào rạp chiếu phim hay đi du lịch…".

Tất nhiên, nhận xét là của tác giả, bạn đọc có thể đồng tình hay không, hoặc đồng tình đến mức nào đó. Nhưng cốt yếu là trong "Thị thành ký", DiLi đã viết chân thành, tự tin. Thậm chí, chân thành đến độ ít có cuốn sách nào in một bài giới thiệu mà lại giữ nguyên cả đoạn "chê" tác phẩm của mình. Lời giới thiệu của một nhà báo viết rõ "DiLi khiến người đọc đôi lúc khó chịu vì cách đặt tít các ghi chép của cô. Ví như những cái tít to tát như "Giải mã nghệ thuật giới trẻ" hay "Những giá trị đang dần thay đổi"…". Tất nhiên, phê bình bằng sự thấu hiểu và diễn đạt hóm hỉnh, nhà báo này cũng cho thấy "những lý sự của DiLi trong tập sách này có đôi chỗ cực đoan, nhưng đó là sự cực đoan chân thành. Chính sự chân thành khiến cho những điều dù được viết với giọng châm biếm nhưng không hề có sự cay độc, ngược lại chỉ thấy rõ một tình cảm thiết tha của nhà văn với những người đang sống quanh cô".

Chân thành! Khó lắm! Cho dù biết đôi khi chúng bộc lộ cả những điểm yếu của mình. Nhưng có lẽ cũng với tinh thần trò chuyện thoải mái ấy mà ở cuốn tản văn "Gã tây kia sao lấy được vợ Việt", DiLi tiếp tục có được giọng văn khiến nhà thơ Trần Đăng Khoa khen là "chuyện của mỗi người, mỗi nhà, rất thuân thuộc với người đọc lại được lý giải, mổ xẻ sắc lẹm và thông minh…".

Đó là 25 bài viết dí dỏm mà cũng thú vị, sâu cay về chuyện hôn nhân, tình yêu, gia đình, nữ quyền, đặc trưng giới... Cũng vẫn là các tình huống ứng xử của vợ - chồng trước và sau hôn nhân thôi, nhưng mọi thứ trở nên sao mà hài hước. Thường những phê bình, góp ý trong hài hước khiến người ta dễ tiếp thu và nhớ lâu hơn. Đọc "Em yêu, anh chuẩn bị về", "Yes, dear" hay "Lãng mạn thời @"… lại liên tưởng đến "Luận về yêu" của Alain de Botton, khi tình yêu cũng là những triết luận, và luận về yêu cũng có thể viết một cách đời thường…

Hai tập tản văn của DiLi với triết luận đời thường ấy mà khiến cho người đọc thấy mình trong trang sách...
Theo Hải Giang - Hà Nội mới online

DiLi và 'Cocktail' tiếng Hà Lan

DiLi và 'Cocktail' tiếng Hà Lan

Cocktail của DiLi đã từng có ấn bản tiếng Anh, nay đã xuất bản tiếng Hà Lan, do nhà thơ, dịch giả, giảng viên Dick Gebuys thực hiện, được giới thiệu 15h, hôm nay, 20/7, tại Booksquare, 12 Hòa Mã, Hà Nội. Cuốn sách là một đóng góp nhỏ nối cây cầu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hà Lan.

DiLi và Dick Gebuys.

Tình cờ, Dick Gebuys mua được cuốn The Black Diamond (tựa tiếng Anh của Cocktail) trong một hiệu sách. Dick gọi đến xin địa chỉ liên hệ của DiLi. Tuy nhiên, Dick viết chỉ vài dòng, DiLi ban đầu bực dọc từ chối nhưng vẫn viết mail trả lời. Ngay sau đó, Dick viết hẳn một bức thư dài nửa trang giới thiệu và kết hài hước: Không rõ là DiLi đã đủ hài lòng chưa?

Cuốn mà dịch giả Dick Gebuys mang tới gặp tác giả The Black Diamond đã quá cũ, trong sách đánh dấu nhiều chi tiết, kèm theo bộ bản thảo ghi phân tích và chi tiết trích dẫn tỉ mỉ 18 câu chuyện của DiLi. Dần dần, Dick in rải rác các chuyện của chị bên báo của Hà Lan. Trong quá trình chuyển ngữ, Dick Gebuys viết thư, lên danh mục những từ cần hỏi, cẩn thận đến từng dấu chấm, phẩy. Ở Việt Nam có Cty sách Liên Việt và NXB Thế giới hỗ trợ DiLi xuất bản, còn ở Hà Lan, Dick “dịch xong lại đưa thêm cho một hội đồng tự lập - các giảng viên đồng nhiệp - rà soát lỗi, ý và cấu trúc câu” - DiLi kể lại.

Dick Gebuys bật nhạc Mỹ Tâm, Lệ Quyên, vừa nghe vừa dịch. Khi đàm đạo, ông cũng hay trao đổi với DiLi về Số đỏ (Vũ Trọng Phụng), Truyện Kiều (Nguyễn Du) và cũng ít nhiều không hài lòng với một số tác phẩm Việt Nam đương đại. Hàng năm, từ 2004, Dick thường sang Việt Nam để tổ chức kết nối các sự kiện giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam - Hà Lan. Ông sáng tác nhiều thơ về Việt Nam, tối 19/7, Dick cũng đã đọc thơ mình cho độc giả Việt. Cuốn sách Cocktail của DiLi được Dick Gebuys tích cực làm việc trong một năm trời và “không hẳn sẽ là cuốn sách có lợi nhuận đâu đấy” - DiLi nói thêm.

Để văn học trẻ Việt vươn ra thế giới

DiLi thú  nhận, không có facebook, hạn chế lướt mạng, không tụ tập. Ngoài Cocktail có ấn bản tiếng Hà Lan, DiLi còn giới thiệu Thị thành ký (đầu sách thứ tư riêng trong 2015). Qua The Black Diamond, người Australia, Mỹ hay Anh đều thấy một Việt Nam hoàn toàn khác, Việt Nam hiện đại. Bởi những gì họ biết về Việt Nam qua phim ảnh hoặc những tác phẩm đã dịch trước đó đều về chiến tranh, giếng nước cây đa, hình ảnh truyền thống. Sách của DiLi đến với bạn bè quốc tế với mong ước nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh đương đại của Việt Nam ra thế giới.

Ưu tiên sức khỏe hàng đầu, DiLi quan niệm mọi công việc đều phải được lao động và thực hiện tâm huyết mỗi ngày. Đọc nhiều và nỗ lực trải nghiệm thực tế để có cảm hứng và tư liệu cho sáng tác.

DiLi có lợi thế nhiều ngoại ngữ, lanh lợi trong kết nối. Chị là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn và dịch giả châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Hiếu Thảo - Tiền phong online

HÃY BIẾT NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC TƯƠNG LAI

HÃY BIẾT NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC TƯƠNG LAI

VỀ CÔNG TÁC NHÀ VĂN TRẺ NHIỆM KỲ 8

Tham luận (đã chỉnh sửa sau đại hội) của nhà văn Võ Thị Xuân Hà

tham gia Đại hội Hội Nhà văn VN nhiệm kỳ 9

 

Ban Nhà văn Trẻ Hội Nhà văn VN nhiệm kỳ 8 gồm có các thành viên:

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban

Nhà văn Phong Điệp: Phó trưởng ban

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Phó trưởng ban

Nhà thơ Hữu Việt: Phụ trách Thơ

Nhà văn Đỗ Bích Thúy: Phụ trách Truyền thông

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Phụ trách Tổ chức Sự kiện

Nhà LLPB Trần Huyền Sâm: Phụ trách khu vực miền Trung Tây Nguyên

Nhà văn Nguyễn Danh Lam: Phụ trách khu vực TP Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Phụ trách khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

Các cộng tác viên đặc biệt:

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy (Tc Văn nghệ Quân Đội), nhà thơ Nguyễn Quang Hưng (Báo Thời nay), nhà thơ Bình Nguyên Trang (báo Công an nhân dân); nhà thơ dịch giả Nguyễn Thụy Anh, nhà văn Kiều Bích Hậu, Lê Minh Đạt, Nguyễn Anh Vũ, Mai Anh Tuấn, Lữ Thị Mai, Đoàn Văn Mật (Hà Nội); Nguyễn Minh Cường (Quân Đội); Huyền Minh,  Chu Thị Minh Huệ (Hà Giang); Miên Di (Gia Lai); nhà văn Trương Anh Quốc (TP HCM); Hoàng A Sáng (báo Tuổi trẻ & Cuộc sống)…

Các nhà văn luôn bên cạnh giúp đỡ các hoạt động Sân thơ Trẻ, đi thực tế, các hoạt động của Ban Nhà văn Trẻ: Nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thành Hưng), nhà văn Doãn Dũng (Giám đốc IVY moda)...

Các cộng tác viên gắn bó với các hoạt động của Ban Nhà văn Trẻ có ở khắp các tỉnh thành:

Nhà thơ Vi Thùy Linh, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim, nhà văn DiLi…; Các tác giả trẻ như Hoàng Đăng Khoa, Ngô Hương Giang, Đoàn Ánh Dương, Trần Thiện Khanh, Nhã Thuyên, Khả Lôi Việt Vương, Uông Triều, Đoàn Minh Tâm, Trần Đức Tĩnh, Lý Hữu Lương, Nguyễn Văn Học, Trương Hồng Tú, Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Toàn Thắng, Du Nguyên, Yên Khương...  (Hà Nội), Nguyễn Phú, Lê Mạnh Thường (Quân đội), Đàm Huy Đông (Hưng Yên), Nguyễn Thị Hồng Chính, Phạm Việt Đức (Phú Thọ), Đinh Phương (Quảng Ninh), Hoàng Anh Tuấn, Tống Ngọc Hân (Lào Cai), Vi Thị Thu Đạm (Lạng Sơn), Hoàng Kim Yến (Yên Bái), Hoàng Chiến Thắng (Bắc Kạn), Lương Thị Thìn (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Mai Phương (Bắc Giang), Nguyễn Thế Kiên (Nam Định), Hoàng Thụy Anh (Quảng Bình), Phan Tuấn Anh (Thừa Thiên Huế), Nguyễn Thị Anh Đào (Đà Nẵng), Đỗ Thượng Thế (Quảng Nam), Lê Đức Quang (Khánh Hòa), Lê Hưng Tiến (Ninh Thuận), Hồ Tấn Nguyên Minh (Phú Yên), Niê Thanh Mai (Đắk Lắk), Hoàng Thanh Hương, Lê Vi Thùy, Ngô Thị Thanh Vân (Gia Lai), Trương Trọng Nghĩa (Tiền Giang), Võ Mạnh Hảo (Long An), Trịnh Sơn, Văn Thành Lê, Hoa Níp (Bà Rịa-Vũng Tàu), Vũ Thiên Kiều (Kiên Giang), Trần Minh Hợp, Dương Bình Nguyên, Trần Thị Phương Trinh, Võ Thu Hương, Lê Thùy Vân,  Nguyễn Phong Việt, Nguyễn Vũ Hưng, Tuệ Nguyên (TP HCM); nhà thơ Lê Anh Hoài (báo Tiền phong); Phạm Phong Lan, Phạm Thanh Thúy (trang vanvn.net), Nguyễn Phan Quế Mai (Philippines) v.v…

Ban Nhà văn Trẻ nhiệm kỳ 7, với những thành tựu mà Ban Nhà văn Trẻ nhiệm kỳ 8 đã tiếp tục phát huy và sáng tạo, với những nhà văn nhà thơ vẫn luôn bên cạnh phong trào trẻ:

Nhà văn Phan Thị Vàng Anh, Ủy viên BCH 7, Trưởng Ban; nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Phó trưởng ban thường trực; nhà văn Nguyễn Đình Tú, Phó trưởng ban; nhà văn Trần Quang Quý, Phó trưởng ban; nhà văn Phạm Ngọc Tiến; nhà thơ Nguyễn Bảo Chân; nhà thơ Trần Thị Huyền Trang - Bình Định; nhà thơ Phạm Sĩ Sáu - TP HCM; nhà văn Nguyễn Ngọc Tư - Cà Mau

Ban Nhà văn Trẻ đi thực tế tại thác Bản Giốc - Cao Bằng


 

Những tác giả tham gia Sân thơ Trẻ 360 độ cùng ban Nhà văn Trẻ 7 và các cộng tác viên



 

Một nhà báo đã hỏi tôi: Theo đánh giá của chị, một người gắn bó sâu sắc nhất với các hoạt động của Hội liên quan tới lực lượng nhà văn Trẻ, thì công tác phát triển Hội viên, xét kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam những năm qua ở mức độ nào? Tôi đã thẳng thắn rằng: Không thể trả lời câu hỏi này theo những con số khô khan, hoặc theo cách thống kê những ước lệ tồn tại trong tiềm thức. Bởi nếu tính số lượng các cây bút trẻ được kết nạp vào Hội Nhà văn VN nhiệm kỳ qua tương đối cao, có thể nói là cao nhất trong tất cả các nhiệm kỳ. Điều đặc biệt, sau thành công của Hội nghị Viết văn Trẻ Toàn quốc lần thứ 8 (tháng 9/2011), Chủ tịch Hội NVVN, nhà thơ Hữu Thỉnh - thay mặt Ban chấp hành - có lời hứa với các cây bút trẻ, rằng nếu các bạn có thành tựu và mạnh dạn gửi đơn xin vào Hội, thì sẽ được đặc biệt quan tâm. Và điều này đã được thực hiện tốt nhất bằng sự quan tâm tương đối công tâm chính xác của Ban Nhà văn Trẻ, trong sự ưu tiên thực sự các cây bút trẻ của Chủ tịch Hội và Ban chấp hành. Có thể tự hào khẳng định, Ban Nhà văn Trẻ nhiệm kỳ 8 đã góp phần rất lớn giúp Ban chấp hành tổ chức và điều hành Hội nghị Viết văn Trẻ toàn quốc lần thứ 8. Đây là một hội nghị được Trung ương đánh giá là một trong những Hội nghị thành công nhất trong các kỳ hội nghị. Đã tập hợp được đông đảo lực lượng viết trẻ trên toàn quốc về gặp mặt. Đã tạo nên khí thế mới khi được trở về cội nguồn, thăm các địa danh lịch sử cách mạng. Khơi gợi trong tâm hồn các cây bút trẻ ý thức hệ của người cầm bút trong thời đại hào hùng. Sau khi kết thúc thành công Hội nghị, về địa phương, các tác giả đã nhận diện được con đường mình cần phải đi, đặc biệt hiểu sâu sắc mối quan hệ cộng tác với các nhà văn nhà thơ tên tuổi, với các cán bộ Ban Nhà văn Trẻ, để có thể tự bồi dưỡng, tự vun đắp ý chí nghị lực và học vấn văn chương của mình.

Sau Hội nghị, sau hàng loạt các hoạt động của Ban Nhà văn Trẻ cùng các cây bút trẻ, đã có nhiều trường hợp được kết nạp với số phiếu đồng thuận khá cao trong Ban chấp hành. Có những trường hợp suýt nữa bị bỏ sót (do nhiều lý do), khi tôi đề nghị trực tiếp với Chủ tịch Hội, đã được kịp thời bổ sung. Cũng có những trường hợp phải tranh luận trong phiên họp xét kết nạp của Ban chấp hành, có trường hợp phải mạnh dạn bảo vệ... Và bây giờ hàng loạt các gương mặt trẻ đã làm nên diện mạo mới cho Hội NVVN như Trương Anh Quốc, Nguyễn Vũ Hưng, Tiến Đạt (TP HCM), Đỗ Doãn Phương, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Quang Hưng, Thụy Anh, Trương Minh Hiếu, Hà Minh Thành (Hà Nội), Lê Minh Nhựt (ĐB Sông Cửu Long), Niê Thanh Mai (Đắc Lăk), Lê Hưng Tiến (Ninh Thuận), Tống Ngọc Hân, Mã Anh Lâm (Lào Cai), Mai Phương (Bắc Giang), Nguyễn Phan Quế Mai (Philippines), Lê Thị Hiệu (Pháp)…

Những trường hợp đã qua độ tuổi thuộc diện trẻ, nhưng vẫn được chúng tôi bảo vệ như Lê Thanh My, Lê Hồng Nguyên, Kiều Bích Hậu, Vũ Minh Nguyệt, Nguyễn Thu Hằng, Đào Bá Đoàn, Nguyễn Việt Nga, Trần Mai Hường…

Với lợi thế trong những công việc được phân công là Trưởng Ban Nhà văn Trẻ kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn; tôi đã phối hợp được các nhiệm vụ, đẩy mạnh được từng mũi công tác, mà đặc biệt là công tác phát hiện bồi dưỡng các cây bút trẻ.


Những hoạt động của Ban Nhà văn Trẻ có tác động ra sao đến công việc sáng tác của các nhà văn trẻ?

Sự tồn tại và các hoạt động của Ban Nhà văn Trẻ ít nhiều làm một điểm tựa cho nhiều cây bút trẻ toàn quốc. Tôi nói “nhiều cây bút trẻ” vì cũng có những cây bút tồn tại độc lập, không quan tâm đến sự có mặt của Hội NVVN, hay các tổ chức khác. Những hoạt động của Ban NVT đã quy tụ được khá nhiều giọng điệu, thúc đẩy sự thăng hoa, đón nhận những thử nghiệm, khẳng định vị thế. Và như một kết nối một cách chính thống những dòng chảy mới hòa chung vào dòng chảy của nền văn học nước nhà.

Công tác Nhà văn Trẻ đã hoàn thành tốt nhất có thể. Ban Nhà văn Trẻ đã có uy tín, là niềm tin cậy trong giới cầm bút trẻ. Trở thành một địa chỉ cần thiết cho những người viết trẻ khi họ cần giúp đỡ về nghề nghiệp.

Các hoạt động có thể kể đến như:

+ Ngoài việc cùng Ban chấp hành tổ chức thành công rực rỡ Hội nghị Những người viết văn Trẻ lần 8, đã tham gia tổ chức hoạt động thành công Hội nghị Giao lưu quảng bá văn học VN ra nước ngoài

+ Tổ chức được 4 kỳ Sân thơ Trẻ, 3 kỳ Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc.

+ Đi thực tế được các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang...

+ Tham gia giảng bài, chấm, giao lưu và giúp tổ chức các Trại sáng tác cho các cây bút tỉnh tại Phú Thọ, Hà Nam, Hà Giang, Điện Biên, Nam Định, Hà Nội

+ Tổ chức và tham gia các cuộc Tọa đàm văn học cho các tác giả trẻ và tác phẩm của họ: Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thủy, Phong Điệp, Đỗ Bích Thúy, Miên Di, Đặng Thiều Quang,…

Chúng tôi đã kết hợp công tác trẻ với việc truyền thông bồi dưỡng các cây bút trưởng thành. Cuối tháng 4 năm 2014, tôi được phân công Trưởng đoàn công tác mà nhân sự chủ yếu là các nhà văn trẻ tại Trường Sa. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được Bộ Tư lệnh Hải quân rất khen ngợi chuyến công tác của Trưởng đoàn và cả đoàn nhà văn, đặc biệt các nhà văn hội viên Trẻ. Các thành viên trong đoàn công tác đã tham gia viết cho các báo về vấn đề Nhà văn và Biển Đông, đăng tải ở nhiều báo; xuất bản cuốn ghi chép về Trường Sa, giúp được cho Bộ TL Hải quân ra sách kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân VN.

Các hoạt động của Ban Nhà văn Trẻ như tổ chức và tham gia Sân thơ Trẻ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám vào rằm nguyên tiêu hàng năm, Ngày hội Sách 21 tháng 4 hàng năm, các cuộc Tọa đàm giới thiệu các gương mặt trẻ và tác phẩm của họ, các cuộc đi thực tế sáng tác, tham gia các Trại sáng tác khá sôi nổi do Ban NV Trẻ tổ chức… qua các hoạt động đó đã phát hiện và bồi dưỡng được khá nhiều các cây bút trẻ tại các địa phương được đứng trong hàng ngũ Hội Nhà văn VN. Hẳn những ai tham gia các hoạt động đó đều không bao giờ quên trong cuộc đời cầm bút. Họ cũng đã có những tác phẩm để lại những dấu ấn riêng. Những ai chưa được tham gia, thì bằng các phương tiện truyền thông, chúng tôi cũng tập hợp được nhiều cây bút để giúp đỡ chia sẻ cùng họ qua thư từ điện thoại, thậm chí cả mạng xã hội như facebook…


Sân thơ trẻ 2014


Tọa đàm tác phẩm của nhà văn Phong Điệp


Tọa đàm tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Tú


Về đội ngũ các nhà văn trẻ hiện nay, cả số lượng người cầm bút và chất lượng sáng tác

Theo tôi, các nhà văn trẻ hiện nay về số lượng khá đông đảo. Có vẻ để trở thành một cây bút khá là dễ dàng so với thời kỳ trước. Nhờ có rất nhiều điều kiện và phương tiện chuyển tải tác phẩm. Mà cứ đăng được tác phẩm lên báo, kể cả báo mạng, là người ta đã gọi là nhà văn nhà thơ rồi. Để được in báo giấy thì khó, còn in báo mạng rất dễ. Khi được in lên báo mạng, lại được nhiều người biết nhanh hơn báo giấy. Nhiều cây bút ảo tưởng, ngỡ rằng mình đã thành “nhà”. Và đây là một vế câu trả lời của tôi về chất lượng sáng tác của các cây bút trẻ. Đa phần lỗi của họ là câu chữ không kỹ, đánh mất sự trong sáng của tiếng Việt truyền thống. Lỗi thứ hai là không có linh hồn ẩn sau câu chữ. Lỗi thứ ba, ít trăn trở khi gõ bàn phím (ngày xưa các cụ hạ bút kỹ lắm)…

Vế kia, vẫn là niềm tin chắc chắn của tôi, rằng trẻ ngày nay có nhiều đột phá. Họ viết nhanh, viết nhiều đề tài, khám phá và phô bày, không lo khép nép như các nhà văn một thời. Và họ là thế hệ nối tiếp với sức mạnh của sự tiến bộ, đổi mới! Hãy tin ở họ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN đang chỉ đạo chuẩn bị Sân thơ Trẻ


Ban NVT không phải là nơi mà các cây bút trẻ sẽ được hướng dẫn sáng tác một cách cụ thể. Cũng không phải là nơi có tiền để giúp đỡ vật chất cho họ. Chúng tôi được phân công trách nhiệm công tác trẻ, nhưng không có kinh phí cụ thể. Toàn bộ hoạt động từng kỳ cuộc đều phải có trình dự án, kế hoạch và được duyệt thì mới hoạt động được. Cán bộ trong Ban mỗi người lại công tác một nơi. Trưởng ban là tôi, may mắn lại là cán bộ hưởng lương nhà nước tại Văn phòng Hội. Nếu nhiệm kỳ sau người phụ trách trẻ không phải cán bộ hưởng lương ở Hội thì sẽ hoạt động ra sao? Sẽ quan tâm ra sao tới hàng trăm cây bút trẻ khắp mọi miền?

Nhưng có một điều chắc chắn cần phải thực sự thay đổi ở tất cả các hội viên, đó là cách nhìn nhận đánh giá đội ngũ trẻ của các nhà văn lớp trước, của chính các cán bộ của Hội vẫn thiên về việc coi nhẹ sự có mặt của hội viên trẻ trong các Hội đồng chuyên môn, trong các tổ chức thượng tầng như Ban chấp hành.

Tuy vậy, các cụ ta có câu: “thầy già, con hát trẻ”. Với giới văn chương, những nhà văn đi trước luôn là những người thầy tinh thần nên tình trạng già thắng thế trẻ trong đời sống văn học cũng là một thực tế dễ hiểu. Và thế hệ đi trước luôn dành cho lớp hậu sinh góc nhìn khắt khe, đòi hỏi cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Về cơ bản, những người viết trẻ luôn phải nỗ lực vượt lên, phấn đấu để đạt được những thành công kế tiếp. Chưa có thành tựu nổi bật, những thử nghiệm cách tân chưa thật sự thuyết phục mà yêu cầu lớp nhà văn đi trước phải công nhận, phải ủng hộ tuyệt đối thì rất khó. Trong đời sống văn chương luôn tồn tại cuộc đấu tranh giữa già và trẻ. Được thế hệ đi trước công nhận hay không công nhận luôn là mâu thuẫn nội tại mà người trẻ phải đối mặt và nỗ lực vượt qua.

Ban nhà văn Trẻ, ngoài tôi là Ủy viên BCH làm Trưởng ban thì 8 thành viên còn lại đều là những cây bút đang độ sung sức, trẻ trung, giàu nội lực sáng tạo như Hữu Việt, Phong Điệp, Nguyễn Đình Tú, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Danh Lam, Phan Huyền Thư, Trần Huyền Sâm. Chúng tôi luôn xác định là giúp được những gì cho các cây bút trẻ là làm hết mình.

Tôi từng viết trên trang facebook cá nhân, một lời nhắn nhủ của chính kiến cá nhân tôi (sau gần 10 năm làm công tác Trẻ của Hội NVVN) cho các cây bút trẻ, cho cả những ai còn chưa tin vào lớp trẻ:

“Cho dù các em sau này không thành cây bút hay nhân vật tên tuổi, cho dù các em chỉ là một người lao động bình thường, thì chúng tôi vẫn luôn nghiêng mình trước tương lai!”

Vâng. Hãy biết nghiêng mình trước TƯƠNG LAI và cái ĐẸP!

- Hà Nội, 6/7/2015-

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO LƯU TRẺ TẠI ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN VN 9:





 


 


 

(Ảnh sưu tầm trên các trang web và facebook của các nhà văn dự Đại hội)





Người đàn ông đơn thân nuôi con bằng sữa mẹ viết tự truyện

Người đàn ông đơn thân nuôi con bằng sữa mẹ viết tự truyện

Trình Tuấn sinh năm 1984, quê Đô Lương, Nghệ An, là nhà vô địch Robotcon châu Á – Thái Bình Dương năm 2006. Vợ mất sau khi sinh con được 10 ngày, hiểu được giá trị vô giá của sữa mẹ, suốt hai năm, anh đi xin sữa các mẹ cho con bú. Anh đã lập ra cộng đồng Ngân hàng sữa mẹ để chia sẻ nguồn sữa đến những em bé thiệt thòi. Hiện anh là giám đốc công ty BabyMe, vừa cho ra mắt ứng dụng babyMe trên điện thoại thông minh, giúp các bố mẹ chăm sóc con nhỏ.  Tự truyện Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ là cuốn sách đầu tiên của anh, xuất bản vào cuối tháng 4.

Viết để giải tỏa năng lượng tiêu cực

- Cuốn sách được anh bắt đầu như thế nào?

- Sau khi vợ mất, tôi dự định viết cuốn sách về tình yêu, Sài Gòn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ trước máy tính mà không ra chữ  nào. Nhìn vào màn hình vẫn trống trơn, tôi ước giá như có cỗ máy viết ra được những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Rồi loay hoay với Ủn (tên gọi thân mật ở nhà của con gái), lúc công việc, khi đi xin sữa, tôi chẳng còn nhớ tới dự định viết sách. Cho tới khi tôi gặp người đã giúp mình nhận thấy còn có thể yêu thêm lần nữa. Chuyện rồi cũng kết thúc trong lặng lẽ nhưng đủ để tôi ngộ ra thế nào là tình yêu đích thực và đó như một giọt nước vừa đủ để làm tràn cảm xúc thôi thúc tôi viết. Những chuyện trải qua, những người tôi gặp đều đặc biệt nên tôi muốn viết để giữ lại, như một cách thể hiện sự biết ơn với cuộc đời. Thời gian không có nhiều, tôi lên kế hoạch mỗi tuần viết một bài trên blog, dần dần tập hợp in sách. Tình cờ biên tập viên Nhà sách Nhã Nam gọi điện, đề nghị tôi hợp tác xuất bản. Tôi đồng ý nhưng cho biết hạn chế về mặt thời gian của mình hiện tại. Sau đó, chúng tôi trao đổi và thống nhất sẽ làm việc chung để cuốn sách có thể sớm ra mắt bạn đọc.

- Viết cũng là sở thích và năng khiếu của anh?

- Viết không phải sở thích của tôi. Tôi chỉ viết khi cần giải tỏa cảm xúc, giải tỏa những điều chất chứa trong lòng. Nói cách khác, tôi thường viết để giải tỏa năng lượng tiêu cực trong người mình. Như chia sẻ trong cuốn sách, sự phát triển tình cảm của tôi không bình thường nên khó nói, chia sẻ với người khác. Thường là tâm sự bị dồn lại trong lòng đến khi chịu không nổi phải viết ra. Tôi nghĩ cũng có một chút năng khiếu viết. Cách tư duy và giọng văn của tôi hơi lạ nên hồi đi học nếu đúng gu cô giáo thì văn được điểm cao, còn không toàn điểm vớt vát trung bình. Bởi tôi cực kỳ ghét sự rập khuôn, khi hứng lên là làm thơ trong đề bài viết văn.

- Chép bài cho bạn để trả nợ những món đồ mượn trước đó; mê máy tính tới mức viết môt bức thư thảm thiết cho công ty máy tính để xin; sợ bố đánh vì trốn đi chơi điện tử nên bỏ nhà ra đi, thiết kế cả một bộ sưu tâp diều; bối rối trong thể hiện tình cảm khi đứng giữa mẹ và bà nội… Ký ức tuổi thơ - chiếm một phần đáng kể trong cuốn sách - cắt nghĩa cho phần nào con người của anh hôm nay?

- Tôi sinh ra ở vùng đất rất đặc biệt, của nước Việt Thường – quốc gia cổ đại trước thời Hùng Vương 500 năm. Tôi được nuôi dưỡng trong văn hóa, ngôn ngữ gần như giữ nguyên vẹn của người Việt cổ. Tuổi thơ ở quê, thời nào cũng nhiều thiếu thốn. Nhưng chính sự thiếu thốn đó kích thích chúng tôi nghĩ ra những trò chơi thú vị. Tuổi thơ của thế hệ 8x đã có sự cám dỗ từ trò chơi điện tử nhưng chưa đáng kể, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ lam lũ ruộng đồng nuôi nhiều mơ ước. Tất cả những điều đó làm nên con người tôi hôm nay: gàn dở nhưng tâm hồn bay bổng, giàu tình cảm nhưng vụng về trong chia sẻ.

Làm bố không được phép thất bại

- Làm bố và sáng tạo robot, anh thấy có gì tương đồng không?

- Làm bố là hành trình khám phá và học hỏi không ngừng.  Đó là việc không dễ nhưng lại... rất dễ. Khi được hỏi về bí quyết nuôi con, tôi chỉ có một câu để chia sẻ: Thuận tự nhiên, nhìn vào tự nhiên hiểu nguyên lý và bản chất vấn để để áp dụng cho việc nuôi dạy con. Ví dụ trong tự nhiên không loài có vú nào nuôi con bằng sữa bột, không loài nào ép con ăn như tra tấn, chỉ có loài người thích làm trái tự nhiên thôi. Sáng tạo robot cũng vậy, cần nắm rõ nguyên lý hoạt động và vận hành rồi đem vào ứng dụng và thiết kế cho những yêu cầu cụ thể. Dù không phải dễ dàng nhưng ít ra việc sáng tạo robot cũng được phép thất bại và thử nghiệm cho tới khi thành công, còn làm bố thì không được phép thất bại. Điều lớn nhất mà tôi nhận được từ cuộc thi Robocon không phải vinh quang từ danh hiệu vô địch, mà là sức chịu đựng và bản lĩnh. Làm bố, tôi thấy sức chịu đựng, sự kiên trì và bản lĩnh yêu cầu cao hơn nhiều để có thể làm những điều tốt nhất cho con mình.

- Nhiều người vẫn nghĩ, anh đi xin sữa các mẹ cho con bú là do con gái anh dị ứng sữa bột?

- Đó cũng là một lý do. Nhưng lý do chính là con tôi bị táo bón nặng sau một tuần ở bệnh viện. Sau khi tìm hiểu vì sao uống sữa bột lại dị ứng và táo bón, tôi hiểu bản chất vấn đề: sữa bột là sản phẩm nhái sữa mẹ, mà đã nhái thì không thể hoàn hảo nếu không nói là không tốt cho sức khỏe của trẻ, như WHO đã nói. Để đi đến quyết định xin sữa mẹ lâu dài cho con, tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều mới vượt qua được những dị nghị. - Khi viết về nỗi buồn, anh cũng có cái nhìn hài hước, lạc quan. Đó là một phần tính cách con người anh? - Hồi sinh viên, bạn bè gọi tôi biệt danh “Nhảm” vì những điều không tưởng, hài hước của tôi. Gần đây, mọi người buồn cười với những khoảnh khắc của hai ba con. Khi một sự việc đã xảy ra, về bản chất, nó không thay đổi mà chỉ có cách nhìn là thay đổi được, nên tôi luôn cố nhìn dưới góc độ hài hước và lạc quan để không tích tụ thêm năng lượng tiêu cực vào người. Những biến cố đã trải qua khiến tôi có một cái nhìn tĩnh tại, bao dung và vị tha hơn trong cuộc sống.

- Ngân hàng sữa mẹ, BabyMe rồi các công viêc từ thiện khác, anh lấy đâu ra thời gian để chăm con và nghỉ ngơi cho riêng mình?

- Đó là vấn đề mà tôi đang phải cân bằng. Gần đây, thời gian tôi dành cho con không được nhiều như trước. 7 giờ, con dậy vệ sinh, thay đồ cho con rồi đưa đi học. Chiều 4 giờ đón rồi hai ba con đi chợ về nấu ăn. Những hôm kẹt việc không về kịp, tôi phải nhờ hàng xóm đón. Tôi đang phải học thêm tiếng Anh buổi tối nên nhờ bà nội vào hỗ trợ đưa đón con đi học. Ít thời gian cho con, tôi cố gắng bù đắp bằng cách tăng chất lượng và sự quan tâm khi chơi với con. - Cuốn sách của anh truyền cảm hứng sống tích cực, tạo niềm tin cho nhiều người dám hiện thực hóa ý tưởng. Anh cảm thấy điều gì chưa hài lòng, muốn bổ sung ở cuốn sách? - Những gì tôi muốn viết thì nhiều hơn khuôn khổ cuốn sách cho phép nên tôi sẽ viết tiếp trên blog. Điều tôi chưa hài lòng là không có nhiều thời gian để trau chuốt hơn cả về nội dung lẫn ngôn từ.

Phan Thúy Hà (Zing.vn)


Nguồn Zing News

Trang 10 trong tổng số 58 trang.

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay814
mod_vvisit_counterHôm qua4263
mod_vvisit_counterTất cả4532320

20 162
,
Hôm nay:29 - 3 - 2017
Hiện có 345 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: