Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Trẻ >>> Tác giả trẻ

Tác giả trẻ

Tác giả trẻ Hoàng Thị Diệu Thuần: Cô gái không đầu hàng số phận

Tác giả trẻ Hoàng Thị Diệu Thuần: Cô gái không đầu hàng số phận

Hoàng Thị Diệu Thuần không phải là cây bút đầu tiên được biết đến nhờ kỳ tích vượt lên số phận. Văn chương chị viết ra cũng không phải quá thành thạo, trau chuốt. Nhưng những điều Diệu Thuần viết ra lại đủ sức lay động bất cứ ai, khiến cho người đọc tin rằng: Cuộc sống đích thực còn những điều kỳ diệu.

Với ý chí sắt đá và tinh thần lạc quan, Diệu Thuần đã nhìn thấy những trang tươi sáng
của cuộc đời


Món quà của số phận

Trước khi ra mắt tác phẩm mới nhất “Muôn ánh mặt trời”, Hoàng Thị Diệu Thuần được biết đến là một “cô gái hướng dương”. Bởi cô gái này có một sức sống mãnh liệt, một tinh thần lạc quan đến phi thường giống như loài hoa hướng dương luôn tìm đến ánh mặt trời. Phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư máu từ khi mới 18 tuổi, khi vừa trở thành cô sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Diệu Thuần phải gác lại tất cả để tập trung chữa bệnh. Từ một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, hồn nhiên, vui vẻ, Diệu Thuần phải trải qua những tháng ngày đau đớn, vật vã trong bệnh viện, với những đợt xét nghiệm, truyền hóa chất, chọc tủy… triền miên. Tuy nhiên, ngay cả khi đã bị đẩy vào hoàn cảnh khiến con người ta kiệt quệ về ý chí nhất, cô gái này chưa bao giờ đầu hàng số phận. 

Nếu như cuốn sách đầu tiên của Diệu Thuần “Như hoa hướng dương” ghi lại quá trình 7 năm đấu tranh với tử thần thì “Muôn ánh mặt trời” lại là một chương khác của cuộc đời Diệu Thuần - suy tư của cô trong thời gian điều trị ghép tủy. Năm 2012, Diệu Thuần nhận được đề nghị ghép tủy khi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Với một cô gái đã 7 năm chống đỡ với căn bệnh hiểm nghèo, cơ hội giành giật sự sống vẫn còn hết sức mù mờ, thì đây như một ước mơ có thật. Nhưng ghép tủy cũng đối mặt với nguy cơ thất bại và chi phí cho phẫu thuật cũng rất cao. Trong khi, gia đình cô gần như đã kiệt quệ sau thời gian dài chữa chạy cho cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, với niềm tin sắt đá và với những vòng tay giúp đỡ, ca ghép tủy đã thực hiện thành công và cô gái Nghệ An đã nhìn thấy những trang tươi sáng của cuộc đời.

Hành trình tìm “khu vườn hạnh phúc”

Nếu nói cô gái này lúc nào cũng kiên định, lạc quan và mạnh mẽ thì không đúng. Bởi bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như Diệu Thuần thì dù có ý chí đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những lúc lo lắng, sợ hãi tột độ, thậm chí muốn buông xuôi. Từng nhận mình là “yếu đuối nhất trong những kẻ yếu đuối”, cô gái nhỏ nhắn ấy đã từng rơi vào tuyệt vọng, bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn và đau đớn. Cô đã từng “muốn vào viện và chết ở đó” khi chứng kiến những bệnh nhân khác đã rời bỏ tuổi trẻ, rời bỏ gia đình để ra đi. Và Diệu Thuần cũng từng phó mặc cho “lão già số phận” đã phũ phàng ném vào cô căn bệnh quái ác khi chưa đầy 18 tuổi, mà bỏ qua quy luật của đời người là “sinh - lão - bệnh - tử”.

Chuỗi ngày nằm trong phòng ghép chờ diệt tủy của Diệu Thuần là giai đoạn “mắc kẹt trong một thế giới vắng lặng, buồn tẻ”. Ở đó, cô gái 25 tuổi không thể tự ăn uống, đi lại, sinh hoạt, đối phó với cơn co quắp, lở loét, đau đớn đến ngất đi mỗi lần lấy tủy. Từ một cô gái hoạt bát, Diệu Thuần gầy rộc, chỉ còn có 34kg, da sạm đen như bị hun cháy, đầu chỉ còn vài cọng tóc lơ thơ. Nhưng chính trong thời điểm đó, bạn đọc lại thấy hình ảnh một cô gái hồn nhiên, vô tư, hài hước như chưa từng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Diệu Thuần thậm chí còn ví bộ dạng của mình lúc đó như quái vật Gollum trong phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và sau bỗng trở thành trò vui cho những y tá, bệnh nhân trong viện.

Và cũng chính trong những dòng hồi tưởng của mình, cô gái tưởng như mạnh mẽ ấy lại bộc lộ những khía cạnh hết sức mong manh, nhạy cảm trong tâm hồn. Những đêm dài đằng đẵng vì mất ngủ khiến cô nghĩ về “khu vườn hạnh phúc” của riêng mình, nghĩ rằng mình vừa hụt mất một mùa thu trong cuộc đời, mà đến cơ hội được chạm, được hít hà những sợi nắng, gió của mùa thu cũng không có nổi...

Chính trong những thời khắc ở trên giường bệnh, Diệu Thuần lại chuyển hóa những cảm xúc của mình thành những dòng nhật ký và bằng thơ: “Tôi nếm trên môi giọt lạnh đầu đông/Thu đã chết thật rồi xác em gầy trên tay tôi xơ xác/Mưa lạnh lùng thấm qua tôi phủ vào mục nát/Khẽ giật mình bởi tiếng gọi hư vô…”. 

Giờ thì Diệu Thuần đang trong quá trình bình phục và trở thành một biên kịch phim hoạt hình. Với Diệu Thuần, được sống, được tự lo cho bản thân, được tham gia các hoạt động xã hội, có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đã là một may mắn cho cô. Và dù chưa biết tương lai như thế nào, nhưng Diệu Thuần đủ sức đi tiếp con đường số phận. Bởi “thời gian giống như một món quà quý giá mà tôi là một đứa trẻ hiếu động, luôn mong muốn có được nó”.
Theo Mai Anh - An ninh Thủ đô

Khi nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên 'ngoại tình' với... Đà Lạt

Khi nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên 'ngoại tình' với... Đà Lạt

Ai từng qua Đà Lạt đều có cảm giác lưu luyến khi rời xa, nhưng nói đang ngoại tình với thành phố mơ màng đó, thì chỉ có nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên.

Tập tản văn Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách (NXB Trẻ, tháng 12/2014) của anh tràn trề sắc thái tình yêu trong trẻo, hồn nhiên.

Người đàn ông giữa “bụi mờ thiên lý”.

Mỗi lần ngồi bên nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên trong quán cà phê quen thuộc, uống ly cà phê lạnh, nghe bản nhạc vu vơ buồn, lại thấy anh như đang đi lạc vào cõi nhớ hoang sơ nào đó.

Đôi khi, nhìn cơ thể anh dần co lại vì tinh thần đang hoang hoải, ánh mắt nhìn xa xa, xuyên qua lớp cửa kính, dõi theo mấy cành cây la đà trong gió sớm để hắt tiếng thở dài, là biết anh lại thèm rời khỏi thành phố đông người, vào một hành trình kiếm tìm mới.

Cuộc đời anh, từ khi tôi biết, gắn liền với những chuyến đi. Lang thang nhiều nơi nhiều chốn, chụp hình và ghi nhớ bằng bao lần ngồi tốc ký ven đường. Chưa kịp rời chốn đi, lòng đã thấy da diết nhớ. Cảm giác lắm khi anh mê say cảnh hơn yêu người.

Tôi vẫn dõi theo mỗi cung đường anh qua trên tờ báo mà anh đang làm việc, những tấm hình sao nhói lên những cô đơn của một cái cây nằm xa giữa khoảng trống thung lũng, hay một ngôi nhà lẻ loi trên triền đồi.

Trên nẻo thiên lý lấm bụi đường, đọng trong tôi là hình ảnh người đàn ông bé nhỏ mặc bộ quần áo bạc, trên vai đeo chiếc ba lô sờn mép, cứ thong thả đi từng bước, ngắm nhìn, thu vén từng chi tiết cảnh vật vào não bộ, mà sung sướng vì đang được sống thực, sống giao hòa với thiên nhiên.

Tôi biết nhiều người yêu Đà Lạt, nhưng ít ai trong điên cuồng miên man như nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Đang ngồi trong một quán giữa quận 7, TP.HCM, anh chỉ tôi thấy cái sự giống của nơi này với một góc Đà Lạt, để sáng sáng chọn nơi đây đọc sách. Dù cố căng mắt ra, tôi vẫn chẳng thấy liên quan gì, ngoài khoảng không gian rộng và thoáng, đủ để gió vờn lên mấy chiếc lá phơi sương lăn lóc trên vỉa hè.

Nỗi niềm ấy quá sâu nặng, làm tôi tưởng anh chôn mình giữa phố mà lâu quá chưa trở về, nhưng không, anh vẫn thu xếp để có thể đi, chìm mình vào những con đường lan ven triền đồi chạy dọc theo miền khói.

Lãng mạn da diết đầy u uẩn

Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách gồm 23 tản văn, được Nguyễn Vĩnh Nguyên ghi chép trong suốt 15 năm qua. Từng có 5 năm sống ở Đà Lạt, và như anh kể, tìm mọi cách để neo lại thành phố ấy. Nhưng rồi đến lúc anh vẫn phải chia tay với căn gác xép, nhờ ẩm mốc mà nhận ra hơi thở mang màu xanh rêu, với băng cát xét đắm chìm tình khúc Lê Uyên Phương, với mối tình không lời với một cô gái không tên, như bước ra từ tiểu thuyết của Haruki Murakami. Và từ đó, anh biết bản thân không thuộc về nơi nào cả.

Còn Đà Lạt trong Nguyễn Vĩnh Nguyên là “những chiều nắng lạnh, trời khô và hai bên đường, hoa quỳ nở rộn ràng” (T45), hay người đàn bà khuyết tật ngồi đan len bên cửa sổ, “trong căn nhà gỗ rất nhỏ ở thị tứ Dran buồn hiu hắt” (T46), hoặc “một bóng chim ngơ ngác đậu vào song thép lạnh trên vòm tháp chuông” (T107)…

Viết về tình yêu nên trong cuốn sách nhỏ mỏng mà nặng trĩu từng chữ này, dễ bắt gặp một nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên rất thực với con người bên trong lãng mạn da diết đầy u uẩn. Đọc để thấy con người bên trong hiện ra rõ ràng cùng sự phong lưu trữ tình của một linh hồn tự do phóng khoáng, không biên độ giới hạn cho cảm xúc.

Kết thúc cuốn sách, rồi cũng hiện lên rõ nét gương mặt người gắn bó với Đà Lạt như Nguyên – MPK, tay nhiếp ảnh Khùng, cùng Lê Uyên và Phương “đôi tình nhân nắm tay nhau đi vào tân nhạc Việt Nam" (T136). Có lẽ, chỉ dừng lại thế, như một nỗi lòng chia sẻ một thủa ký ức hay muốn níu kéo những khoảnh khắc tưởng đã đi qua mà còn đọng lại trong từng nếp não.

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên đã cho ra mắt nhiều tuyển tập truyện, bên những cuốn sách tản văn tạp văn đầy màu sắc của thế giới vật chất tràn ngập, của những rệu rã tinh thần chìm ngập dưới sự bám víu sở hữu, của tiếng cười khinh khái nhẹ nhàng khi nhìn vào nỗi đau khổ tự diễn, lặp đi lặp lại vô thức của mỗi phận người trong thành phố huyên náo, chật chội bao toan tính. Đó cũng là một Nguyễn Vĩnh Nguyên của chiêm nghiệm sâu sắc và cũng khô khan lạnh lẽo.

Để đến Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách, sẽ thấy một góc nhìn khác hẳn về nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên, bởi tất cả mỗi từ trong cuốn sách ấy, được viết ra từ những rung động mạnh mẽ trong cõi tinh thần thuần khiết. Tôi thích “Nguyên này”, khi “Nguyên hiện rõ Nguyên vẹn Nguyên” - không có điều gì làm phai mờ hay thay đổi.
Theo Thể thao & Văn hóa

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: 'Tôi hạnh phúc vì thơ còn hiện diện đây đó'

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: 'Tôi hạnh phúc vì thơ còn hiện diện đây đó'

Dù làm thơ từ năm 13-14 tuổi, nhưng mãi tới khi in tập đầu tay năm 2012, sau tuổi 30, Nguyễn Phong Việt vẫn nghĩ mình làm thơ nghiệp dư. Thế rồi, sau 4 tập Đi qua thương nhớ (12/2012), Từ yêu đến thương (12/2013), Sinh ra để cô đơn (12/2014), Sống một cuộc đời bình thường (12/2015), in tất cả 85 ngàn cuốn thì suy nghĩ ấy đã đổi sang “bán chuyên nghiệp”.

“Trước đây tôi từng vài lần nói đại ý rằng việc làm thơ chỉ là chia sẻ cảm xúc với mọi người theo cách chân thành nhất. Còn việc mua bản thảo, đầu tư, in ấn là việc của người ta, tác giả như tôi chỉ nhận phần trăm nhuận bút trên số lượng sách bán ra, như vậy đã là vui rồi.

Tôi cũng vài lần khẳng định việc viết sách chỉ vì đam mê, sở thích… chứ nếu vì chuyện kiếm tiền (ít nhất với một người viết nghiệp dư như tôi) là chuyện… hơi hoang đường.

Thế nhưng càng ngày tôi càng thấy rằng cách suy nghĩ về chuyện kiếm tiền như vậy là sai, mình cần tích cực hơn, không phải vì muốn có tiền nhiều hơn, mà mình phải vì độc giả của mình” - nhà thơ Nguyễn Phong Việt tâm sự.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt

* Anh nghĩ như thế nào về việc PR cho một tập thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung?

- Đã có hàng chục ngàn bản sách được bán ra theo kênh Facebook, đó là một kênh bán hàng hiệu quả nếu biết tận dụng nó. Còn việc PR cho một cuốn sách hay một tác phẩm nghệ thuật nào đó, tôi nghĩ là điều tất yếu phải làm.

Cho dù có đề cao bản thân đến đâu nữa thì cuối cùng một người viết sách vẫn là một người muốn bán món hàng (là cuốn sách) cho khách hàng (là người đọc), trong thời buổi này, một món hàng dù tốt đến đâu cũng cần phải PR.

Đôi khi sự thành bại của một sản phẩm phụ thuộc đến 50% chiến dịch PR, dĩ nhiên là chất lượng sản phẩm phải có một chuẩn mực nhất định, nếu không thì phản ứng ngược và sẽ nguy hại gấp trăm lần…

* Nhìn lại 4 tập thơ đã bán, có lẽ sức tác động từ Facebook là rất mạnh, fanpage của anh có hơn 40 ngàn người theo dõi, anh có khó khăn trong việc giữ chân họ không?

- Tôi lăn lộn trong nhiều việc, nên đôi khi trộm nghĩ việc giữ chân độc giả thơ cũng khó như giữ chân những khách hàng thân thiết của một quán ăn. Tôi có hơn 40 ngàn lượt người theo trên fanpage, và khoảng 85 ngàn lượt độc giả bỏ tiền mua sách, nếu đây là lượng khách hàng của một tờ báo, một quán ăn, một tiệm cà phê… nơi tôi làm chủ, thì tôi phải chăm sóc khách hàng của mình chứ.

Thậm chí với các tạp chí có một, hai chục ngàn độc giả ổn định, họ đã thuê cả quản lý kinh doanh, quản lý nội dung, quản lý truyền thông… để giữ chân độc giả. Vì vậy, việc một tác giả có nỗ lực kiếm tiền bằng việc giữ chân và tìm thêm độc giả mới, chuyện ấy tất nhiên là phải có. Tôi đang muốn chuyển từ cây viết nghiệp dư sang bán chuyên nghiệp.


Bìa tập thơ 'Sống một cuộc đời bình thường' phát hành ngày 15/12/2015

* Kinh nghiệm mười mấy năm làm báo giúp anh được nhiều chiêu trò không? Có nhiều khách hàng vốn là nhân vật báo chí của anh không? Anh có nhờ những nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều fan của họ để tiếp thị không?

- Không phải là chiêu trò, nhưng kinh nghiệm làm báo giúp tôi hiểu rõ cách tiếp cận với những người đọc của mình theo cách tốt nhất. Dĩ nhiên là trong số những người đọc của tôi có rất nhiều người bạn đang là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tôi không muốn tiết lộ tên của họ, vì đơn giản, tôi vẫn xem mọi độc giả đều giống nhau, tôi đều nợ họ một ân tình. Một người nổi tiếng hay một người bình thường thì có khác gì nhau khi mua một tập thơ?.

Còn chuyện nhờ vả thì tôi không bao giờ làm, chỉ đơn giản tôi không thích cách đó, giống như mình đang lợi dụng mối quan hệ để mưu cầu cho bản thân… Còn bạn đọc của tôi khi đọc cuốn sách rồi viết status hoặc chụp hình post lên Facebook, thì đó là một cách tiếp thị mà bạn có muốn bỏ tiền ra cũng không thể nào làm được.

* Bỏ qua khía cạnh kinh doanh, với tiền nhuận bút vài trăm triệu đồng, 4 tập thơ đã cho anh điều gì lý thú nhất?

- Tôi vẫn tin rằng giữa bộn bề cuộc sống hiện nay, những ai bước vào nhà sách mà còn chọn mua một tập thơ, thì chắc chắn họ không thuộc nhóm số đông.

Thơ ít chữ là vậy, nhưng để đọc lại cần nhiều kiên nhẫn và rung cảm hơn. Qua Facebook, tôi biết đa phần độc giả của mình ở độ tuổi từ 20 đến 35, độ tuổi mà trong mắt nhiều người là đang xa lạ với thơ. Qua 4 tập này, tôi hạnh phúc vì thơ còn hiện diện đây đó, vẫn có thể chia sẻ những rung cảm và an ủi được phần nào nỗi lòng của nhiều người.

Theo Như Hà - Thể thao & Văn hóa

Nhà văn Đỗ Nhật Phi: Khởi động dự án "vay bằng tiền, trả bằng văn"

Nhà văn Đỗ Nhật Phi: Khởi động dự án

Khẳng định không dùng chiêu trò để gây sốc, lôi kéo sự chú ý của người khác, chỉ có một mong ước là có thể toàn tâm toàn ý cho việc viết, Đỗ Nhật Phi, tác giả đoạt giải Nhất của “Văn học tuổi 20” vừa khởi động dự án viết văn có phần chẳng giống ai là “vay bằng tiền, trả bằng văn”.

Đỗ Nhật Phi khẳng định mình không gây sốc với dự án “vay bằng tiền, trả bằng văn”

Gây quỹ cộng đồng

- PV: Đỗ Nhật Phi vừa khởi động dự án viết văn “vay bằng tiền, trả bằng văn”. Bạn có thể nói rõ hơn? 

- Tác giả Đỗ Nhật Phi: Thực ra cách làm này của Nhật Phi không mới mà chỉ là một dự án theo hình thức “crowd funding” (gây quỹ cộng đồng) đã phổ biến trên thế giới nhiều năm nay. Nói đơn giản là người dùng sẽ đặt trước, thanh toán trước cho sản phẩm, họ sẽ nhận được khi nó ra mắt. Sản phẩm này có thể đã hoàn thành chỉ chờ sản xuất hàng loạt, đang dang dở hoặc mới chỉ là ý tưởng. Một số website gây quỹ cộng đồng lớn trên thế giới có thể kể đến kickstarter.com, ig9.com. Ở Việt Nam, hiện cũng có 2 website là Comicola.com và Betado.com.

- Dự định cuốn sách của bạn bao giờ xong? Bạn có thể nói đôi điều về nội dung được không?

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành cuốn sách trong khoảng 1 năm. Dự kiến ít nhất phải dài gấp đôi “Người ngủ thuê”. Đây là một tiểu thuyết kỳ ảo, một câu chuyện có chút tình yêu, có chút đấu tranh vì hòa bình. Tên tạm đặt là “Thị trấn mùa đông”. Câu chuyện diễn ra ở một thế giới giả tưởng, với 2 “đơn vị hành chính” nằm kề nhau, được vận hành bằng những quy luật riêng.

- Ý tưởng này đến với Phi như thế nào?

- Tôi chỉ đơn giản muốn có được một chút “xa xỉ” để sáng tác cuốn kế tiếp mà thôi. Khác chăng là tôi chỉ đặt ra một mức góp quỹ duy nhất tương ứng với một sản phẩm, thay vì đặt ra nhiều mức kèm theo nhiều hình thức quà tặng.

- Phi sẽ thuyết phục người khác cho mình ứng trước 99 nghìn đồng để viết văn ra sao? Phi có cái gì để người ta tin?

- Tôi sẽ không cố gắng để người ta phải dồn tiền cho mình. Nếu họ cảm thấy tin được tôi thì họ sẽ đặt sách thôi. Nhật Phi chỉ có duy nhất cái này thôi (chỉ vào đầu). Huy động vốn là việc của các nhà kinh tế, không phải của nhà văn. Nhật Phi không thấy mình liều, miễn là còn ngồi gõ máy được thì sẽ viết xong. Mà cũng có gì để mất đâu, hiện tại “cẩn thận” thế nào thì cái tên Nhật Phi cũng rất mờ nhạt, bám lửng lơ vào một giải thưởng mà thôi.

Viết để trả nợ bạn đọc

- Có người bảo, Đỗ Nhật Phi đang tỏ ra đáng thương khi cầu cứu bạn đọc ứng tiền trước để viết văn. Phi sẽ nói điều gì?

- “Nhật Phi đáng thương thật mà”. Đùa thôi, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của từng người. Nếu văn chương không có chút giá trị nào với họ, họ hoàn toàn có quyền cười vào mặt tôi và những người đã tin tưởng mà đặt trước. Còn nếu văn chương (mà cụ thể là sách), có một giá trị nào đó, vậy ta có gọi một sự thanh toán trước cho giá trị đó là “cứu” một kẻ “đáng thương” không? Thậm chí nếu dự án gây quỹ thành công, tôi thậm chí còn trở thành một kẻ đáng thương hơn nữa vì đang mang một khối nợ lớn, không chỉ là ân tình. Với lại, viết để trả nợ thì có vui không?

- Nếu không có ai đặt trước, Phi sẽ không hoàn thành cuốn sách này? Tôi tưởng, viết là nhu cầu tự thân của nhà văn chứ?

- Thật hài hước khi người ta cứ đòi nhà văn phải đáp ứng mọi nghĩa vụ công dân rồi lại kêu tại sao không có tác phẩm lớn? Rowling sống bằng trợ cấp thất nghiệp, Dazai Osamu sống cả đời bằng trợ cấp của gia đình, Lev Tolstoy thì đốt cả một gia sản trong đời viết văn,
Modiano không làm một công việc nào khác từ sau cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn Kafka luôn than phiền không đủ thời gian viết, sau lao lực mà chết sớm. Đương nhiên, tôi không có ý định quẩn quanh. Nhưng ta không thể biết được ngày mai sẽ thế nào hay ta còn có được bao nhiêu ngày mai.

- Đã có bao nhiêu bạn đọc ủng hộ cách làm của bạn? Giả dụ không đủ số lượng trên thì sao?

- Nếu không đủ số lượng hoặc không đạt được ít nhất 80% thì Nhật Phi sẽ làm đúng như lời mình nói, không mở thêm các hình thức thanh toán nào cả. Khi đó, cuốn sách có thể sẽ cần tới 2, 3 năm để hoàn thành. Sau 1 tuần đăng dự án công khai trên trang facebook cá nhân, đã có 70 cuốn sách được đặt.

- Cảm ơn và chúc bạn thành công!

Theo An Ninh Thủ Đô

Phạm Thanh Thúy đoạt giải văn học Đoàn Thị Điểm

Phạm Thanh Thúy đoạt giải văn học Đoàn Thị Điểm

Tác phẩm “Theo đuổi” của nữ nhà văn trẻ đã đoạt giải Nhì (giải cao nhất) của cuộc thi văn học dành cho nữ giới năm đầu tiên. Lọt vào chung khảo còn có 4 cây bút khác là Tạ Hà Như Bình, Nguyễn Mai Dung, CaDe và Hiền Trang.

Giải Văn học dành cho phái nữ mang tên nữ sĩ Đoàn Thị Điểm của công ty Quảng Văn. Đây là mùa giải thưởng đầu tiên (2014 - 2015), với Lễ trao giải tổ chức tại Hà Nội vào sáng 18/10, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các giải thưởng bao gồm: giải Nhì cho Theo đuổi của Phạm Thanh Thúy, hai giải Ba cho Hồng nhanTôi mang thai đứa con của chị gái, hai giải Khuyến khích là Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ, Rẽ yêu thương để chờ. Trong số 5 tác giả, chỉ có Phạm Thanh Thúy là một cây bút đã khá quen thuộc.

Các tác giả đoạt giải Đoàn Thị Điểm giao lưu (ảnh trên) và tác phẩm của họ

Giải Văn học Đoàn Thị Điểm hướng đến tôn vinh các giá trị, vẻ đẹp và sự tự chủ của người phụ nữ.

"Tôi là một người phụ nữ. Một phụ nữ đơn giản: chỉ cần một cuộc đời yên ổn, phẳng lặng, một ai đó để yêu mà không bao giờ hối tiếc. Nhưng tôi nhận ra rằng, trong suốt những năm tháng đã đi qua đời mình, cảm giác về sự yên ổn và hạnh phúc trong tôi rất ngắn ngủi, mong manh" - tác giả Phạm Thanh Thúy chia sẻ về việc tìm đến với văn chương để "chìm vào nỗi cô đơn tiền kiếp".

Theo Hạ Huyền - Thể thao & Văn hóa

Lan Anh viết về những 'giấc mơ đàn bà'

Lan Anh viết về những 'giấc mơ đàn bà'

Lan Anh là tác giả trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong vòng 3 tháng cô cho ra đời hai tập thơ tình: Tìm thương yêu suốt một đời đi vắng (07/2015) và Anh có cùng em đi đến hết cuộc đời? (10/2015). Cả hai tập thơ đều do Sunflower Books in ấn phát hành và nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của độc giả mạng.

Lan Anh hiện là hiệu trưởng một trường tiểu học ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thơ chị buồn, đau và khắc khoải đến xót lòng.

Trang Facebook cá nhân của Lan Anh thu hút nhiều người đọc và đồng cảm. Thơ Lan Anh tuy không có nhiều bứt phá, cách tân nhưng lại gợi nhiều kỷ niệm và sự cảm thông trong lòng bạn đọc. Thơ của chị nhẹ nhàng, dịu êm như một cơn gió vùng cao nguyên dã quỳ, thơm thơm mùi đồng nội, mùi của sự hoang dại cô đơn khát thèm hạnh phúc.


Lan Anh

Lan Anh không gượng gạo khi viết về tình yêu và những khao khát đam mê trọn đời. Chị viết giống như thể cho chị đầu tiên, kế đó là cho những người phụ nữ đang chới với trên con đường tình ái.

Trong tập thơ Anh có cùng em đi đến hết cuộc đời? – Lan Anh viết rất nhiều về nỗi buồn nhưng là những nỗi buồn đẹp. Những nỗi buồn vo tròn trong giấc mơ đàn bà, say đắm và mê mải...

“Em vo tròn giọt lệ/ Khóc cho lần yêu đầu/ Khóc cho lần yêu cuối/ Khóc cho ngày xa nhau/ Em vo tròn kỷ niệm/ Để tang cho nỗi buồn/ Để tang cho mùa vỡ/ Cho những ngày mưa tuôn/ Tình yêu là hy vọng/ Tình yêu là đợi chờ/ Nhưng anh và em chỉ/ Suốt một đời trong mơ...” (Tình ái bỏ hoang).


Bìa tập thơ "Anh có cùng em đi đến hết cuộc đời"

Trong tập thơ thứ hai, Lan Anh viết cả lục bát. Điều ngạc nhiên là Lan Anh viết lục bát rất tâm trạng và giàu cảm xúc. Những câu từ mà Lan Anh dùng không mới, không lạ nhưng cảm xúc thì tha thiết đến độ làm người ta nao lòng.

“Hãy ru em ngủ đêm nay/ bằng câu hát cũ những ngày đã qua/ đời thì ngắn con đường xa/ mình không gặp lại sợ là mất nhau...” (Hát ru em).

Lan Anh sẽ ra mắt tập thơ Anh có đi cùng em đến hết cuộc đời? vào 19h30 tối 12/10 tại 43 Nguyên Hồng, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia ngâm thơ của NSƯT Hồng Liên, NSƯT Hồng Ngát, NSƯT Văn Chương, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên...

Theo Ngọc Thanh - Thể thao & Văn hóa

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh: “Thật ra, người Việt rất yêu thơ đấy chứ!”

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh: “Thật ra, người Việt rất yêu thơ đấy chứ!”

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh, một hiện tượng thơ trẻ của năm 2015, sau thời gian gây sốt với “song thơ” lại tiếp tục gây sốt với hàng loạt ấn phẩm thơ mới do công ty Sunflower Books của cô in ấn, phát hành.

* Được biết công ty Sunfower Books do chị sáng lập là nơi “đỡ đầu” cho rất nhiều tập thơ “ra lò”. Lý do gì chị lại chọn thơ giữa lúc thị trường sách dường như không mặn mà lắm với thơ?

- Nếu để ý một chút, chúng ta đều nhận ra rằng người Việt mình rất yêu thơ. Trên facebook của tôi có 5000 bạn bè và tôi thấy có rất nhiều người làm thơ. Họ viết cũng khá tốt và đều có mong muốn một ngày được xuất bản thành sách. Họ cũng mong muốn đứa con tinh thần của họ xinh xắn, dễ thương và được nhiều người đón nhận.

Thời gian gần đây tôi nhận bản thảo đa số đều là thơ, có lẽ vì thơ viết nhanh hơn truyện và tiểu thuyết. Tôi nghĩ rằng, nhiều người làm thơ thì chắc hẳn cũng rất nhiều người yêu thơ. Vậy thì không có lý do gì để thơ không được đón nhận nếu đó là một tập thơ hay. Sắp tới Sunfower Books cũng nhận in ấn một số cuốn tản văn và truyện.

* Ngoài việc in ấn, phát hành, dường như Phạm Thị Ngọc Thanh cũng đầu tư nhiều cho các buổi giới thiệu khi mời nhiều nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng như: NSUT Hồng Liên, NSUT Vương Hà, NSUT Thanh Hương...

- Hồi nhỏ tôi rất thích nghe ngâm thơ, đặc biệt là những giọng ngâm thơ quen thuộc của NSUT Hồng Liên, NSUT Vương Hà, NSUT Hồng Ngát... Thời gian về sau này tôi ít được nghe ngâm thơ trên truyền hình và các phương tiện truyền thông, đặc biệt là ngâm thơ mới. Vì vậy, tôi thực mong có những chương trình thơ cho những người yêu thơ đến thưởng thức, lắng sâu trong từng giai điệu ngâm ngọt ngào, thả tâm hồn bình yên sau những ngày bận rộn.

Phạm Thị Ngọc Thanh gây chú ý với tập thơ tình "Khi mình đi qua nhau"

Điều hạnh phúc lớn nhất của tôi là tôi luôn được ủng hộ, các nghệ sỹ đều đến với tôi vì yêu quý. Có những chương trình tôi không trả được cát sê nhưng mọi người vẫn đến ủng hộ tôi.

Điều khó với tôi là làm mới những chương trình để nó không đi theo lối mòn, vì vậy tôi không nhận tổ chức ra mắt sách cho nhiều tác giả. Đến nay Sunflower Books đã in ấn trên 20 cuốn sách nhưng chúng tôi mới chỉ làm truyền thông cho tác giả PhuongSpecial, Lan Anh và sắp tới là Nghinh Nguyễn và Phạm Thu Hằng.

* Theo tôi được biết, sách của các tác giả bên chị in đều là tự bỏ tiền in, sau đó tự bán sách. Vậy công ty có hỗ trợ gì cho các tác giả trong việc bán sách hay hướng dẫn họ cách “ bán” không?

- Xưa nay mọi người đều quan niệm thơ chỉ để tặng chứ ít người nghĩ đến việc bán thơ. Nhưng các tác giả mà chúng tôi chọn in đều tự bán thơ và bán rất chạy. Văn chương là lao động chất xám, là kết tinh của những ngôn từ. Vậy tại sao lại quan niệm rằng thơ là để tặng? Cần phải cho văn chương một giá trị đích thực.

"Khi mình đi qua nhau" được đánh giá là chân thành và sâu lắng, rất đàn bà

Tác giả tự in thơ ở Sunflower Books đa phần đều tự mình bán hết sách. Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ họ phát hành. Xuất bản thơ sẽ không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là “làm kinh tế”. Có những tác giả bên tôi bán được hết cả ngàn cuốn sách và thu về số tiền gấp ba lần chi phí họ bỏ ra in ấn ban đầu. Sunflower Books có định hướng và hỗ trợ họ trong quá trình viết và truyền thông thương hiệu. Có lẽ đó là điều mà mọi người thích ở chúng tôi.

* Là một nhà thơ kinh doanh, chị dự định đường hướng gì cho công ty thời gian tới?

Sunflower Books và Waka đang cùng thực hiện chiến dịch hợp tác ra mắt cả sách giấy lẫn ebooks cùng lúc. Chúng tôi sẽ cùng lập kế hoạch và hỗ trợ nhau truyền thông cho tác giả tác phẩm. Sunflower Books sẽ không chỉ làm về thơ mà còn làm về truyện và tiểu thuyết. Đặc biệt thời gian tới chúng tôi sẽ chú trọng cả mảng văn học dành cho thiếu nhi.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Hà Thanh - Thể thao & Văn hóa

Mở cửa vào trong một nhà văn 8X

Mở cửa vào trong một nhà văn 8X

Triển lãm mỹ thuật Bên trong của nhà văn Lê Minh Phong khai mạc lúc 17h30 ngày 7/9 tại Trung tâm văn hóa Pháp (1 Lê Hồng Phong, TP Huế). Nếu nhìn ở khía cạnh hội họa thì Bên trong bình thường như nhiều triển lãm khác, nhưng ở khía cạnh tự học và “tự bày tỏ” của một nhà văn, lại đáng chiêm nghiệm.

Thuộc thế hệ 8X, Lê Minh Phong là nhà văn miệt mài, chuyên nghiệp, viết đa dạng thể loại, với nhiều bút danh. Anh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ lý luận văn học từ nhiều năm trước, hiện là biên tập viên của tạp chí Sông Hương (Huế).

Với truyện ngắn, Lê Minh Phong có thừa số lượng để in 5-7 tập, riêng hai tập Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc (NXB Văn học, 2011), Trong tiếng reo của lửa (NXB Trẻ, 2015) đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng độc giả.

Năm 2014, sau một thời gian mày mò tự học hội họa, lần đầu tiên Lê Minh Phong tham gia triển lãm nhóm ở Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Lúc đó anh tâm sự: “Trong hội họa, tôi không có tham vọng mô phỏng mà muốn trưng ra những va chấn, những áp chế nằm sâu trong nội giới”.


Nhà văn - Họa sĩ Lê Minh Phong

Suốt hai năm qua, với hội họa, anh đã vẽ rất nhiều tác phẩm; có một website chuyên văn học đã giới thiệu hơn 50 tác phẩm sơn dầu và acrylic của anh.

Nhà văn này “không có tham vọng mô phỏng”, đúng hơn, không đủ khả năng về kỹ thuật màu sắc để mô phỏng. Thế nhưng, đặc điểm chính trong hội họa Lê Minh Phong là sự “diễn ý”, một điều thường bị mỹ thuật chính quy Việt Nam (vốn chuộng “diễn hình”) hạn chế, thậm chí tối kị.

Anh chọn ra một vài kỹ thuật và biểu tượng khá quen thuộc trong hội họa để diễn tả một trạng huống không hề gần gũi. “Để vẽ cái chết, dĩ nhiên tôi không có một chút kinh nghiệm nào cả.

Tôi chỉ biết lấy màu trắng đục của thân phận, màu đỏ của máu, màu tàn úa của rừng cây, màu của đất đai khô cằn và màu của rêu xanh bất tận trong từng linh hồn sống để mong chạm vào cái chết”, Lê Minh Phong tâm sự nhân triển lãm Bên trong.


Tác phẩm “Đường bay”, acrylic trên bố, 100 x 80 cm, 2015

“Tuổi thơ của tôi đầy những ám ảnh về bạo lực và nghèo đói. Tôi thường chộp bắt những tiếng kêu từ hồi ức thơ ấu rồi bày lên toan. Một quá khứ đau thương, một tuổi thơ rách nát sẽ cho chúng ta nhiều thứ để sống với hiện tại và thôi thúc những âm mưu dự phóng. Những ám ảnh ấy được lưu giữ trong tiềm thức, qua ngày tháng, chúng đã trở thành một nguồn năng lượng trong tôi”- anh nói thêm.

Chính vì những động lực và ý tưởng hơi quái đản như vậy đã giúp cho sự diễn ý có đủ lý lẽ để tồn tại. Nhiều tác phẩm ở triển lãm Bên trong có thể làm nhiều người yêu thích hội họa thuần túy “nhăn mặt”, nhưng lại đáp ứng được sự chia sẻ của những ai thích hội họa như là nhịp cầu chiêm nghiệm về đời sống.

Và cũng chính từ sự diễn ý này, người xem và độc giả thêm một cơ hội để mở cánh cửa vào trong nhà văn có tâm thế phức tạp.

Theo Văn Bảy - Thể thao & Văn hóa

Trang 3 trong tổng số 27 trang.

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay905
mod_vvisit_counterHôm qua4079
mod_vvisit_counterTất cả4536490

20 148
,
Hôm nay:30 - 3 - 2017
Hiện có 433 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: