Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Trẻ >>> Thử nghiệm trẻ >>> 7 giờ sáng ở Tonkin café

7 giờ sáng ở Tonkin café

In

Tạp “văng”

 Lâu lắm gã mới dềnh dang café sớm như hôm nay. Một tách đen nóng là rất hợp nhẽ sau khi dằn bụng tô phở “chín gầu nước trong” đầy đặn với hai trứng và quẩy. Kẹp nách mấy tờ báo, gã vào quán. Tên quán là Tonkin. Tonkin là cách người Pháp gọi tên Bắc kỳ thời thuộc địạ. Á à, chủ cái hệ thống café này muốn ra cái vẻ sành sỏi về văn hóa và café đây.


Nhưng thực ra cách thưởng thức café kiểu Pháp của người Hà nội đầu thế kỷ trước cũng chả có gì là đặc biệt lắm nếu người uống không phải là mấy bác nghệ sỹ tài tử tiền chiến, mấy anh công chức sở Tây, vài tay tư sản thích giao du. . . Cái “không khí” café ấy nó kéo một vệt lê thê (nhưng cũng nhạt dần và có ít nhiều thay đổi) từ thời Pháp thuộc 1935, tới sau 1954, rồi qua 1975, tiếp những năm 80 đổi tiền- Đổi mới. . . cho tới hôm nay. Vẫn vậy, cái kiểu café “sỹ sỹ” một chút, “phố nghèo, ngõ nhỏ” một chút, “sang sang” một chút (nghèo nhưng vẫn phải sang nhé), “thanh bạch, thanh cảnh” một chút. . . Mà cái thanh cảnh kiểu ấy nhiều khi bốc mùi “đài các rởm” một cách không kém phần tiếu lâm. Đại loại thế, gã chỉ cảm thấy vậy. Nhưng đúng là café mà thiếu mấy anh công chức sở Tây, sở ta “lâu lóng 2 điếu vila” (nâu nóng, 2 điếu Vina) thì hỏng bu nó mất cái chất café Hà nội.

Đấy là gã lan man về cái sự café khi chờ “đen nóng” đang ra. Gã lướt mấy tờ báo (ngàn tám một tờ mà con bán báo lấy hai tờ là sáu ngàn) vài phút đã thấy hết cái để đọc. Mỗi tờ đọc được ba tin hay. Hai tờ là sáu tin. Bình quân một nghìn một tin (Ô, vẫn rẻ chán! Giá gốc có sáu trăm thôi). “Đen nóng” ra thì 7 giờ đúng. Gã quẳng “sáu ngàn” xuống ghế bên rồi châm thuốc và “tự sướng” với tách café. . .

-Báo của cậu à? Đọc chưa? Cho ngó qua cái nhá!

Nhìn mặt thằng cha giả lả vừa hỏi mượn vừa đang vớ lấy “sáu ngàn” mà không chờ gã đồng ý, lòng gã thấy dâng trào một niềm ngứa ngáy khó tả. Cứ như cái thái độ ấy làm hỏng hương vị tách café của gã. Gã vờ ngơ ngác:

-Thế là thế nào ạ?

-Cho ngó qua một cái!

-Cái nào ạ?

-Cái . . .

Mặt gã trong sáng và hồn hậu vô cùng nhưng lại làm “công chức sở không rõ Tây-ta” kia (giờ gã mới định dạng được chủng loại) ngớ ra, bối rối. “Công chức sở không rõ Tây-ta” ửng hồng đôi má, trả “sáu ngàn” về chỗ cũ rồi nháo nhác gọi thằng đánh giầy.

Thực ra, trong cái “văn hóa quán” ở Hà nội thì việc mượn nhau tờ báo của một kẻ không quen là chuyện bình thường và nó tạo ra cảm giác ấm cúng, thân thương và an toàn như cừu ở giữa đàn. Nhưng không hiểu sao, lúc đó gã thấy một cái mầm khó chịu nảy lên trong người.

Gã chợt phát hiện ra là người Hà “lội” đương thời rất hay khôn vặt lại hay tự ái vặt, vừa hãnh tiến vừa tự ti. Nhấn mạnh “đương thời” nhá, vì người Hà nội “lỗi thời” còn rất ít, có thể đưa vào sách đỏ cần bảo vệ và nên nuôi giữ vài tiêu bản thuần chủng ở đâu đó cho người ta còn đối chiếu khi phấn đấu làm người Hà nội.

Mà người Hà nội xưa xửa xừa xưa thì cũng chẳng có gì đáng tự hào cho lắm. Những “thanh lịch Tràng an” ấy chỉ toàn trò cảnh vẻ của mấy con buôn mắm, muối, chiếu, vải, vôi, bún, than, gà, cá, cỏ, bạc, buồm, da, khoai, chuối, đồng, trống, phèn, bông, giấy, điếu, thiếc, mã, lọng, đậu, đường, rươi, gai, tre, hương, hành, ngang, điều (đào), vải, chai, chĩnh, bồ, bè. . . Thêm “Hàng” vào đầu cái chuỗi “tạp phẩm” trên là ra các tên các con phố bẩn thỉu mốc meo, tân cổ chắp vá. Ở xa mà nghĩ tới thì dưng dưng “vật vã trở về vật vã ra đi, chả thể nào qua hết từng con phố”, còn sống ở đấy rồi thì cứ cầu giời cho một trận động đất sập tiệt đi, đỡ mất công bảo tồn, trùng tu với cả nâng cấp, cải tạo. Phố cổ thì có gì thần tiên đâu mà sao giá đất đắt thế không biết. Cái nhà ở đầu phố Hàng-gai cách đây vài năm đã từng được bán với giá 40 lượng vàng/mét vuông nhá. Kinh chưa? Cứ làm như sống ở đó thì người ta thọ 200 tuổi ấy.

Người Hà nội gốc không có cái gốc học hành, khoa bảng mà chủ yếu là cái gốc buôn bán. Cái “đài các” của người Hà nội hình thành do “phú quí sinh lễ nghĩa” của đám tư sản cho con Tây-học một chút, ta-học một chút. Ngay cả dân Thăng long xưa cũng toàn phường buôn nhờ hưởng thơm bóng Hoàng thành mà làm ăn và là khoảng đệm bao bọc, hậu cần cho triều đình mà thôi. Phố cổ rặt dân buôn, tỉ lệ tốt nghiệp cấp III là rất thấp chứ đừng nói đến đỗ đại học. Mấy bà bán quần áo ở phố Hàng-đào thường dúi đầu thằng con lông bông vào TV mỗi lần truyền hình phát chương trình “thủ khoa nghèo vượt khó” hay “làng tiến sĩ” ở miền Trung hay đâu đó: “Nhìn đi, đẻ con như thế mát cả l. Đẻ thằng con như mày phí l. bà mày ra ”.

Gã lan man một chút, ngẩng lên nhìn quán thấy đã ngập các “công chức sở không rõ Tây-ta”. Ấy là nhìn lướt cái bề ngoài mà đoán vậy, chứ chắc cũng khá là nhiều “doanh nhân hàng xén”. Ơ này đừng có nói buôn “la-ghim” mà ít lãi nhá. Người Hà nội rất có khiếu buôn bán nhỏ. Và chính cái khiếu ấy nó “ám” vào người nên sau có thành triệu phú rồi đi nữa thì ông bà nào cũng vẫn mang phảng phất phong cách của chủ hộ kinh doanh cá thể. Điểm mặt các đại gia ở Hà nội bây giờ (định dẫn đích danh vài vị nhưng thôi) thì cũng chả có bác nào người Hà nội xịn đâu. Cứ nghe cái giọng nói thì biết. Người Hà nội gốc thì giỏi lắm cũng chỉ là tiểu thương phát đạt mà thôi. . . Trong cái buổi sáng dềnh dang này, tự nhiên gã thấy vỡ lẽ được nhiều điều. Cơn đành hanh dịu xuống, gã trìu mến nhìn những gương mặt trẻ trung tươi ngời xung quanh.

-Tôi đọc xong rồi. Mời anh!

Gã tự nguyện “hiến dâng” “sáu ngàn” cho thằng cha lúc nãy. Thằng cha này cười toe nói “thông cảm nhá” mà gã chẳng thể hiểu hắn nói thông cảm về cái gì(?). Về cái kiểu “mượn” báo của hắn (?). Hay về việc hắn đang dùng thìa ngoáy café, xúc từng miếng ngon lành gói xôi xéo mà hắn tung tăng xách vào quán lúc nãy(?). À à. Cái này mới thú vị này. Đến giờ gã mới để ý và đếm thấy có tới gần chục thằng cha như thằng cha này. Đại loại là: Sơmi sáng màu, giày đen, ngồi xuống bàn gọi “đen đá” xong là trang nhã bỏ ra bàn một gói xôi (thống kê sơ bộ thì có xôi xéo, xôi dừa muối vừng, xôi đậu xanh ruốc) và xúc bằng thìa café, cũng đảo mắt xem có tờ báo rảnh rỗi nào xung quanh không, cũng đeo một cái nhẫn vàng tây nho nhỏ ở ngón tay áp út. . . Hay thật, đây là một lớp người Hà nội thế hệ mới đây. Tính sơ chi phí buổi sáng của các bạn này nhé: xôi- 7000đ, đánh giầy-4000đ, đen đá-8000đ, báo-6000đ (nếu có), vị chi khỏang trên dưới hai chục. Rất hợp lý với mức lương hiện tại, cơn lạm phát đang rầm rập trước mắt, một tổ ấm phải lo ở nhà và cổ phiếu thì đang kịch sàn.

Trên cái TV ở quán, phát thanh viên của đài PT-TH Hà nội đang nói bằng một cái giọng tẻ nhạt tạm gọi là giọng “chuẩn” (mà chắc chắn 99% phát thanh viên đài HN cũng chỉ lên Hà nội ít năm thôi). Bản tin đang nói về việc mở rộng Hà nội. Rồi đây địa giới của Hà nội sẽ bao cả Hà tây và mấy huyện của Hòa bình, Vĩnh phúc. Thật thú vị! Tương lai sau này người Hà nội sẽ có cả anh chị em Mường, Thái. . . là người bản địa. Và giọng “Bà vi có con bò vang” cũng sẽ được coi là giọng Hà nội. Vui chưa?

Hà nội là nơi “tinh hoa hội tụ”. Theo quy luật phát triển chung, ta đang có một thế hệ người Hà nội đầu thế kỷ 21. Họ đang xây dựng nên một “Hà nội” mới, xô bồ nhưng thân thiện, cởi mở và phong phú hơn. Người Hà nội mới sẽ bớt hẹp hòi , bảo thủ, đố kỵ và lạnh lùng. Gã thấy vậy là đáng mừng. Gã ngắm những gương mặt trong quán. Chúng xán lạn nhưng cũng nhiều ưu tư. Một vài người ở đây chắc cũng đang chật vật để kiếm cái hộ khẩu Hà nội. Gã mong là họ sớm toại nguyện. Hà nội nên có thêm nhiều những thành phần ưu tú như vậy. Nhưng thật vui nếu họ hiểu ra rằng: chẳng cần quái gì phải phấn đấu thành người Hà nội, bởi lẽ chỉ cần là một người có học thức, có văn hóa và có tầm hơn cũng đã rất đáng để tự hào. Cái “tư duy tiểu thương” cũng không cao hơn cái “tư duy tiểu nông” là mấy. Phỏng ạ?

Tonkin café là một quán có máy lạnh, có wifi, cà phê ngon và rẻ, sang sang một chút, hoài cổ một chút, xô bồ một chút. . . Khách có thể thoải mái mang theo đồ ăn vào quán. Tonkin café là một quán kiểu Hà nội mới cho những người Hà nội mới. Gã bắt đầu thấy thích cái quán này. Sáng mai có lẽ gã sẽ quay lại. Nhưng thời gian thì ít lại hơi ngược đường. Gã chợt nhớ ra đầu phố nhà mình có một bà bán xôi xéo. . .

-HẾT-

...................

P/S cho tiếng Việt: Lâu nay, kể cả đài, báo cũng hay dùng sai từ "đương thời".

đương thời: đúng với thời nào đó (tt). trong thời, đang lúc (trt).

P/S cho báo chí: Chưa thấy một tờ báo nào cũ kỹ như tờ Hà nội mới.

P/S cho âm nhạc: Hà nội thực sự nghèo và tẻ trong (như) ca khúc về HN của Phú Quang.

- Nguồn: blog 360 độ/Tõm

 

Ý kiến bạn đọc (1)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 
Tác giả bài viết này : Nguyễn Anh Vũ

Các bài khác cùng tác giả:

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1660
mod_vvisit_counterHôm qua2421
mod_vvisit_counterTất cả4704989

20 43
,
Hôm nay:26 - 5 - 2017
Hiện có 188 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: