Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Việt Nam >>> Đời sống văn học >>> ĐỌC MỘT BÀI THƠ BUỒN CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM, NHỚ MỘT CÂU CHUYỆN...

ĐỌC MỘT BÀI THƠ BUỒN CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM, NHỚ MỘT CÂU CHUYỆN...

In


Báo Văn Nghệ số 28 ngày 11/7/2009 có đăng 1 chùm thơ 5 bài của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm; ông Nguyễn Khoa Điềm nguyên là Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương; Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin; Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam...

Cuộc đời hoạn lộ của ông, vốn xuất thân là một nhà thơ nổi tiếng thời chống Mỹ; so với các nhà thơ cùng thế hệ với ông như Phạm Tiến Duật, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vĩ, Nguyễn Duy, Thanh Quế, Ngô Thế Oanh... thì có thể nói là vời vợi hanh thông, đầy vinh hiển theo tiêu chí của số đông hiện nay thì: điều ông đạt được thật sự là điều mơ và là cái đích mà nhiều người phấn đấu không nổi...



Đọc chùm thơ mới nhất của ông gần đây, âm hưởng toát lên đó là nồi buồn về nhân thế; đọc nỗi buồn của Nguyễn Khoa Điềm lấp ló sau thơ làm cho tôi chạnh nhớ về một câu chuyện mà tôi với ông từng là người trong cuộc...

Chuyện cái thời ông còn là Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin, còn tôi là một cán bộ thanh tra của Bộ dưới quyền quản lý và chỉ đạo của ông...

Chuyện kể hơi dài, nhắc chuyện này tôi tin ông Nguyễn Khoa Điềm chưa quên; trước tiên xin mời các bạn đọc bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm:

Nói với nhà văn quá cố

Tôi có điều may mắn

Là sau ngày các anh ra đi

Còn đọc được đôi ba quyển mới các anh chưa đọc

Vui với trận bóng đưa Việt Nam vào vô địch

Chăm chú theo dõi cuộc bầu cử tận nước Mỹ xa xôi

Nhận ra nhiều người già đi quá nhanh sau ngày vắng mặt

Tôi còn có thể đi bộ một mình trên phố dài

Từ hiệu sách đến quầy bán thức ăn cảnh

Để hỏi thăm về chữ nghĩa, cách cá đẻ trứng, đôi khi chỉ số thị trường chứng khoán (cái mà tôi mù tịt)

Và yên lòng mình chưa thua thiệt

Ngày cuối năm buồn tẻ

Tôi may mắn hơn các anh

Còn gặm được khúc xương chớm mùi hóa thạch

Trên những bản tin kinh tế ngọt ngào

Của đủ loại báo, đài, internet

Tôi nói thầm

Giá như các anh sống lại

Ngồi vào bàn viết, bên tôi

Chắc các anh sẽ nheo mắt cười

Tha thứ cho chúng tôi đã sống dai đến vậy

Xả rác ở các nhà xuất bản nhiều đến vậy

Mà được gì cho cuộc sống hôm  nay?

Còn tôi

Trong cơn mưa lạnh cuối năm như vãi cát vào mặt

Cúi xuống tờ giấy trắng trơ như cánh đồng sau vụ gặt

Nhớ đến những thợ cày lực lưỡng đã đi xa

Lòng quặn đau rằng đất không thể ở không

Giấy phải làm ra chữ

Kẻ đến sau lại phải vun trồng

Cho đến chết với từng hạt, từng hạt…

N.K.Đ.

Ông Nguyễn Khoa Điềm được điều động về làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin vào quãng năm 1994-1995 gì đó; tôi không nhớ kỹ năm tháng nhưng tôi nhớ kỹ cái bắt tay đầu tiên của ông với tôi vào những ngày ông về nhận nhiệm vụ ở Bộ.

Một cái bắt tay hơi nhạt, một nụ cười hơi nhạt. Thực ra hồi đó tôi cho rằng: ông bắt tay tôi hơi nhạt và lỏng vì tôi biết ông nhưng ông làm thế nào mà biết được tôi là ai, thành ra ông phải tiết kiệm năng lượng là phải. Hồi đó tôi nghĩ thế. Là người có chút máu mê văn chương nên những cảm giác thường gấy ấn tượng với mình khá nhanh, nhạy nhất là cái cảm giác ban đầu khi mình gặp một ai đó...

Sau này trò chuyện với nhiều người có dịp bắt tay Nguyễn Khoa Điềm, họ đều có cảm giác như tôi. Hồi đó, thấy ông đi lang thang ở sân dạo xem cơ ngơi của Bộ Văn hoá-Thông tin, tôi chào ông vì tôi biết ông qua báo và vô tuyến, ông cười một nụ cười nhẹ nhàng: Trụ sở của Bộ mình cũng đẹp hí...

Đó là lần duy nhất, thấy ông đi bộ trong sân và ông là "lính mới" nên tôi mới có dịp bắt tay; sau này rất ít có dịp giáp mặt với ông bởi tôi là anh cán bộ-chuyên viên, còn ông là Bộ trưởng, theo thứ bậc từ cán bộ-chuyên viên muốn giáp mặt Bộ trưởng qua công việc phải qua 5 cấp. Thành ra mặc dù ông công tác ở Bộ Văn hoá-Thôn tin khoảng chục năm nhưng tôi cũng chỉ nhìn thấy ông xa xa vậy thôi...

Của đáng tội cũng đôi ba lần tôi có dịp gặp ông trong một phòng làm việc: ông là người chủ trì, chỉ đạo, còn đám chuyên viên chúng tôi có nhiệm vụ ghi chép ý kiến của ông về để triển khai. Trong vài ba lần làm việc trực tiếp với ông, tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện và để kể cho hết câu chuyện này có khi phải cả một cuốn sách. Thành ra tôi chỉ kể vắn tắt một vài tình tiết của câu chuyện này mà ông và tôi là người trong cuộc.

Theo quy định chức năng nhiệm vụ của Bộ và của Pháp lệnh thanh tra ( hồi đó chưa có Luật Thanh tra) ông là người ký quyết định thanh tra, chỉ đạo cuộc thanh tra; còn tôi, không phải là thành viên của Đoàn thanh tra do ông ký quyết định thành lập nhưng lại được ông triệu tập để tham mưu cho ông về một kết luận của một đoàn thanh, đoàn thanh tra này đã ra văn bản kết luận trình lên ông và chắc ông chưa thể "y án" được...

Theo quy định của Pháp lệnh thanh tra: Thủ trưởng ra quyết định và thành lập đoàn thanh tra; Đoàn căn cứ vào đơn thư tố cáo, thu thập chứng cứ, đối chứng, đối chất và sau đó viết văn bản kết luận, kiến nghị người ra quyết định thanh tra xử lý theo thẩm quyền.

Hồi đó đang có một vụ kiện lớn tại xảy ra tại Khu Mai Dịch về lề lối làm việc của ông Giám đốc Ban quản lý Khu trung tâm Mai Dịch. Ông này tên là T., anh em trong ngành văn hoá gọi ông là ông T. lùn; vì ông không còn nữa nên tôi viết tắt tên ông cho tiện...

Bộ thành lập một đoàn do một Phó chánh thanh tra làm trưởng đoàn, vào thanh tra 6 tháng; kết luận thanh tra được báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng không qua Chánh thanh tra. Trong thời gian thanh tra mọi thông tin đều được giữ kín y như trận Buôn Ma Thuột mùa xuân 1975...

Khi cuộc thanh tra kết thúc, một hôm Phụ trách thanh tra là ông T.L.K gọi tôi vào phòng giao việc: Hiện nay Bộ trưởng còn băn khoăn về kết luận của Đoàn thanh tra về Giám đốc Ban quản lý Khu văn công Mai Dịch; Bộ trưởng, (lúc đó là ông Nguyễn Khoa Điềm) yêu cầu Phụ trách Chánh thanh tra cho ý kiến về kết luận của Đoàn thanh tra... Nghe giao việc tôi từ chối ngay: Thưa anh, cuộc thanh tra này, Bộ đãthành lập một Đoàn gồm những thành viên cốt cán nhất; ngay cả Phụ trách Thanh tra lúc đầu cũng đứng ngoài; tôi biết vụ này là vụ các thế lực của Bộ này "oánh", chơi nhau; anh đẩy tôi vào không phải đầu phải tai, anh tha cho tôi...

Thấy tôi kiên quyết từ chối, lúc đó Phụ trách Thanh tra Bộ nhỏ to, động viên và "môkich" cái tinh thần đồng hương xứ Nghệ  và cái tính khí "anh hùng rơm" của tôi: thấy điều bất bằng thì không nhịn được...Cuối cùng thì tôi đồng ý vào để xem xét lại cái kết luận thanh tra kia "đầu cua tai  nheo" như thế nào...

Tôi giành thời gian 3 ngày xem lại văn bản kết luận được tiến hành trong 6 tháng. Sau 3 ngày, Bộ tổ chức mội cuộc đối chất giữa Đoàn thanh tra một bên là tôi; do ông Nguyễn Khoa Điềm chủ trì làm trọng tài ... Phiên họp hôm đó ông Nguyễn Khoa Điềm ở vai Chánh án, Đoàn Thanh tra là Viện kiểm sát luận tội, còn tôi vào vai luật sư...

Tại cuộc đối chất này tôi đã bác bỏ kết luận quy cho ông T. lùn tham ô trên 300 triệu đồng với lý do: Cơ sở để kết luận là sai.

Đoàn thanh tra đã kiểm định con đường nội bộ trong khu văn công Mai Dịch do ông T. thi công cách đó 8 năm là không đảm bảo chất lượng theo cách: khoan 8 lỗ lấy các mảng bê tông đem kiểm định chất lượng của mảng bêtông hiện tại; căn cứ vào chất lượng kiểm định và các thông số do máy mọc đọc ra, quy ra con đường đã thi công không đúng mac bêtông quy định, xi măng không đủ, quy ra số tiền trên 300 triệu chủ dự án là ông T. tham ô.

Ý kiến của cá nhân tôi là: Một con đường đã đưa vào sử dụng 8 năm giống như chiếc áo mặc đã sờn rách, cắt ra mấy miếng để kết luận chất lượng vải để quy ra tiền là không đủ cơ sở pháp lý, là vô lối và sai quy trình kiểm định chất lượng một công trình xây dựng.

Kết luận thứ 2 là việc khi ông T.L.K làm nhà, ông T. lùn  có lấy tiền cơ quan mua 4000 ngàn gạch để biếu, coi như hối lộ. Kết luận này không có chứng cứ vì hối lộ xưa nayấit khi tìm ra chứng cứ, mà chưa tìm ra chứng cứ đã kết luận thì đương sự không chịu...

Ý kiến của tôi về kết luận này như sau: Tôi không khẳng định việc ông T. không biếu ông K. gạch xây nhà; tôi chỉ suy nghĩ thế này thôi: Tất cả những người dự họ đây, kể cả Bộ trưởng, nếu căn cứ vào mức lương nhận hàng tháng thì chẳng ai có đủ tiền xây nhà cả. Vậy thì nếu người ta cấu véo đâu đó để đủ tiền xây nhà để ở, nếu không có chứng cứ thì chưa nên kết luận...

Tại cuộc đối chất này giữa tôi và Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Khoa Điềm khen tôi là sắc sảo và có lý; sau đó ông giao cho tôi soạn cho ông một cái kết luận của Bộ trưởng, kết luận này chỉ chỉ ra ông T. lùn có một số khuyết điểm nhưng không tham ô. Hồi năm 95-96 nếu Bộ trưởng ký kết luận ông T. lùn tham ô 300 triệu thì tù phải cỡ 5-7 năm...

Chuyện nếu chỉ dừng ở đó thì tôi chẳng mất công kể lại làm gì; nhưng đằng sau cuộc đấu đá này là một cuộc tranh giành cái quyền được trông coi cái mảnh đất Mai Dịch.

Tại cuộc đối chất, tôi đã bày tỏ ý kiến của mình: ông T. lùn bị kiện vì ông đã phối hợp với công an và cả Thanh tra Bộ dỡ phá nhiều nhà lấn chiếm đất của Bộ nên bị thù oán; bên cạnh đó khu đất hàng chục ha của Bộ là mảnh đất mà nhiều người muốn được làm chân bảo vệ nên việc người ta kiện ông K. là điều có thể giải thích được. Ông T. đã đối đấu với nhiều người thuộc cán bộ của Bộ Văn hoá-thông tin có nhà đất và quyền lợi liên quan. Có ông Phó Văn phòng Bộ đã ký hợp thức trên 1000 m2, thực chất là bán; ông T. đã tố chuyện này với Bộ nhưng bị bỏ qua...Theo đánh giá của tôi: ông T. có khuyết điểm nhưng ông có công giữ đất cho Bộ, nếu không là ông T. người khác chắc sẽ mất đất nhiều hơn...

Kết cục cuối cùng mặc dù kết luận của Bộ trưởng không kết luận các khuyết điểm nào của ông T. là lớn nhưng Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm vẫn ký kết luận cách chức ông T.

Kết luận này đã làm nảy sinh cuộc chiến khiếu kiện giữa ông T. và ông Nguyễn Khoa Điềm kéo dài và lên tới Thanh tra Chính phủ và lên tới Đại hội Đảng. Tôi đã khuyên ông T., về lương tâm và khách quan tôi biết là anh là người có công với Bộ, bị oan; nhưng thôi tìm nghề khác mà làm ăn, kiện chẳng được đâu, thời thế nó vậy...

T. không nghe và đeo đẳng vụ kiện này cho tới năm sau thì T. bị bạo bệnh và mất vì ung thư...Bị bệnh hay uất lên mà thành bệnh điều này chắc ông T. và gia đình tự hiểu ?

Tôi biết chốn quan trường: lẽ phải là một chuyện còn hành xử với nó như thế nào lại là chuyện khác. Qua vụ này tôi cũng ngẫm ra một điều: khi đã có quyền lực trong tay biết lẽ phải và hành xử theo lẽ phải không là chuyện dễ. Liệu điều này có liên quan tới những câu thơ buồn của ông Nguyễn Khoa Điềm không?

Tôi vẫn còn nhớ hôm Hội Nhà văn Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày thành lập; Hội Nhà văn Việt Nam có tổ chức tặng hoa cho Tổng thư ký Hội Nhà văn qua các thời kỳ. Lên nhận hoa có các nhà văn: Tô Hoài, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, tôi quan sát thấy mỗi người mang theo lên sân khấu một bộ mặc riêng: Ông Hữu Thỉnh thì có sắc mặt tưng bừng của người đương nhiệm; nhà thơ Nguyền Xuân Sanh thì mang cái nét mặt vui của người già có được manh áo mới; hai nhà văn Vũ Tú Nam và Tô Hoài thì giống như công chức chúng tôi hàng năm lên nhận bằng công nhận lao động tiên tiến, không biểu cảm gì; riêng ông Nguyễn Khoa Điềm thì khuôn mặt mang một nỗi buồn thăm thẳm, nhìn lạc đi đâu đó. Khi ông Trương Tấn Sang đến bắt tay, tặng hoa ông Nguyễn Khoa Điềm, ông Trương Tấn Sang nói một câu gì đó, ngồi phía dưới không nghe được nhưng tôi nhìn thấy ông Nguyễn Khoa Điềm nở vội một "nụ cười tội nghiệp" giống như là Nguyễn Du mô tả: Vui là vui gượng kẻo mà...

Thế hệ tôi và ông Nguyễn Khoa Điềm vẫn thường ghi vào sổ tay văn học câu nói của Pavel trong Thép đã tôi thế đấy:" Đời người chỉ sống có một lần, làm sao đừng để sống hoài sống phi"; nếu so với ngày hôm nay thì nên sửa lại câu này: Đời người chỉ sống có một lần, làm sao giảm bớt nỗi buồn của người khác và cả của mình vào những giây phút cuối đời khi nhìn lại...

So với nhiều người khác, ông Nguyễn Khoa Điềm có nhiều điều kiện thuận hơn, lợi hơn thế mà e chừng sự thanh thản đâu có dễ dàng chi...

Khi viết chùm thơ 5 bài này, có lẽ đây là thời điểm ông Nguyễn Khoa Điềm được sống thật với con người mình, đang muốn gieo trồng lại mùa khác thì phải, nếu không như thế sao lại viết nên câu thơ: "Lòng quặn đau rằng đất không thể ở không; Giấy phải làm ra chữ; Kẻ đến sau lại phải vun trồng; Cho đến chết với từng hạt, từng hạt:." Chúc mừng ông và chúc ông thành công !

Tôi ghi lại chuyện này và chép bài thơ buồn này của ông Nguyễn Khoa Điềm cũng có ý chuyển tới hương hồn ông T. lùn, để cho ông cũng được chút phần an ủi rằng: về cuối đời ông Nguyễn Khoa Điềm, qua thơ cũng thấy buồn và chua chát lắm lắm đấy...Không buồn làm sao viết nên được những câu thơ sau:

Ngày cuối năm buồn tẻ

Tôi may mắn hơn các anh

Còn gặm được khúc xương chớm mùi hóa thạch...

...Còn tôi

Trong cơn mưa lạnh cuối năm như vãi cát vào mặt...

Qua thơ cho thấy Nguyễn Khoa Điềm cũng lấm láp bụi trần như ai!

Nhà văn Phạm Viết Đào

http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2372
mod_vvisit_counterHôm qua3352
mod_vvisit_counterTất cả1291714

20 104
,
Hôm nay:01 - 8 - 2014
Hiện có 93 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: